🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Hạ Thanh Dạ vừa dứt lời, đầu dây bên kia liền vang lên một tiếng oành như sét nổ, tiếp theo là loạt âm thanh loảng xoảng đồ đạc đổ ngã, xen lẫn vài tiếng ồn ào hỗn loạn chen vào.

 

"Niếp tổng, chị không sao chứ?"

 

"Niếp tổng!"

 

"Không sao, không sao cả!"

 

"Thanh Thanh, em đừng có gấp, đừng khẩn trương, hít sâu, thả lỏng, tuyệt đối đừng khẩn trương, chị... bây giờ chị..." Niếp Trúc Ảnh sốt ruột chờ thang máy, tiếng bước chân dậm thình thịch xen lẫn tiếng tay đập lên tường, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực, "Thanh Thanh, em nói cho chị biết, bây giờ cảm giác thế nào? Có phải đau bụng lắm không? Chị chị chị, chị gọi bác sĩ Mộc đến đón em trước, chị lập tức đến ngay!"

 

Hạ Thanh Dạ nghe rõ tiếng th* d*c dồn dập truyền tới từ đầu dây bên kia, xen lẫn cả tiếng giày cao gót cộp cộp gấp gáp vang dội trên sàn, cô bất giác bật cười. Bao nhiêu hồi hộp và lo lắng ban đầu đều theo giọng run run đầy căng thẳng của người kia mà tan biến dần.

 

Có người còn cuống quýt hơn cả sản phụ như cô nữa!

 

"Em vẫn ổn, đừng quá lo, chắc là nước ối đã vỡ rồi, ngày sinh dự kiến vốn là nửa tháng sau, xem ra hai tiểu bảo bảo nóng ruột muốn gặp chị rồi."

 

Hạ Thanh Dạ vừa nói vừa chống bụng chậm rãi bước ra ngoài, mỗi bước đi đều kèm theo từng cơn co rút đau nhói, nhưng cô vẫn cố giữ giọng điệu nhẹ nhàng pha chút trêu chọc, "Chị lái xe nhớ chú ý đèn xanh đèn đỏ, bây giờ bắn tốc độ nhiều lắm, nếu mà xui xẻo dính liền hai cái đèn đỏ thì ngoan ngoãn đi chậm lại giúp em!"

 

Niếp Trúc Ảnh hoàn toàn không bắt được ý cười trong lời trêu chọc của cô, gương mặt vốn luôn tươi cười giờ đã căng thẳng hơn hẳn, "Em cứ ở yên trong phòng chờ, chị gọi cho bác sĩ Mộc ngay."

 

Hạ Thanh Dạ cố hít sâu vài hơi, nhưng càng thở, cơn đau bụng lại càng dữ dội hơn, "Chị lái xe đến thẳng bệnh viện đi, bác sĩ Mộc đến thì cũng sẽ đưa em đến bệnh viện thôi."

 

"Được!"

 

Hạ Thanh Dạ vừa cúp điện thoại, trên mặt lộ rõ vẻ thống khổ, trán rịn mồ hôi từng giọt lớn như hạt đậu lăn xuống, tóc quần áo ướt đẫm chỉ trong chốc lát.

 

"Mẹ!"

 

"Mẹ! Con sắp sinh rồi!"

 

Hạ Thanh Dạ đau đớn vịn chặt vào vách tường, cố gắng hít sâu liên tục, mong giảm bớt cơn co thắt dữ dội. Nhưng vô ích, cả người cô run rẩy không ngừng, cảm giác hai đứa nhỏ trong bụng có thể chui ra bất cứ lúc nào, "Mẹ! Con sắp sinh rồi!"

 

Nhu Nhu: "Gâu! Gâu! Gâu!"

 

Mẹ Niếp giống như nghe thấy tiếng Hạ Thanh Dạ gọi, vội vàng bỏ dở việc trong bếp thò đầu ra, liền nhìn thấy Hạ Thanh Dạ mặt mày nhăn nhó, đang cố gắng chống người men theo tường xuống lầu, "Ai da, Thanh Dạ! Con đứng yên đó, đừng nhúc nhích, để mẹ lại đỡ con!"

 

Hạ Thanh Dạ đau đến mờ mắt, trước mắt như bị phủ một lớp sương trắng dày đặc, cô cắn răng không ngừng lặp lại, "Con sắp sinh rồi!"

 

Mẹ Niếp vừa nghe  xong, hồn vía suýt bay khỏi xác, vội vàng ba bước thành hai, cuống cuồng đỡ Hạ Thanh Dạ xuống lầu, "Nước ối vỡ rồi sao?"

 

Hạ Thanh Dạ chỉ còn sức gật đầu, trong vài phút ngắn ngủi, bộ đồ ngủ trên người cô đã ướt sũng như vừa ngoi lên từ dưới nước, đau đến mức chẳng còn hơi sức để nói.

 

Cô chợt nghĩ may mà lần này là mình mang thai, nếu đổi lại để Trúc Tử mang thì chẳng phải đã thành sản phụ lớn tuổi, nguy hiểm biết bao.

 

Hạ Thanh Dạ không biết vì cái gì, ngay trong giây phút này lại nhớ đến chuyện năm đó, cái lần hai người họ ngang bướng cá cược với nhau, cũng may lời cá cược năm đó chỉ thực hiện một phần.

 

Con cái vốn không cần nhiều, chỉ một đứa thôi cũng đã tốt lắm rồi, sinh đôi thì càng tuyệt vời hơn, đúng là ông trời không bạc đãi cô, cho cô tất cả những gì cô hằng mong muốn.

 

Mẹ Niếp đang định gọi điện cho bác sĩ Mộc thì chuông cửa vang lên, "Tốt quá rồi, bác sĩ Mộc đến rồi, thật sự là quá tốt."

 

Hạ Thanh Dạ cảm nhận được bàn tay bác sĩ đặt lên bụng mình kiểm tra, sau đó cô bị hỏi mấy câu rồi nhanh chóng được người dìu lên xe, vội vã đưa thẳng đến bệnh viện.

 

Mẹ Niếp không ngừng lấy khăn lau mồ hôi cho cô, "Thanh Dạ, đừng sợ, đã có mẹ ở đây rồi, thật ra sinh con không quá khủng khiếp như con nghĩ đâu, chỉ cần dồn sức một cái là xong, đừng lo lắng quá."

 

Hạ Thanh Dạ nắm chặt tay bà, "Mẹ, lỡ như con sinh ngay trên đường thì phải làm sao?"

 

Bác sĩ Mộc mỉm cười nói, "Thì cứ sinh thôi, chuyện sinh nở vốn chẳng thể kiểm soát được, nếu sớm biết cô sẽ sinh sớm hơn dự kiến nửa tháng, hôm qua tôi đã cho cô nhập viện theo dõi rồi."

 

Nghĩ tới chuyện này, Hạ Thanh Dạ chỉ biết thầm than, chính cô là người kiên quyết từ chối nằm viện, bởi vốn không thích ở bệnh viện lâu, hơn nữa ngày dự sinh còn cách xa. Ban đầu cô dự tính phải mười ngày nữa mới nhập viện, nào ngờ hai tiểu quỷ trong bụng lại gấp gáp, đêm nay liền đòi chui ra.

 

Quả thật người tính không bằng trời tính.

 

Hạ Thanh Dạ hít sâu, trong cơn đau cô vẫn nghĩ đến Trúc Tử của mình, "Con không muốn sinh ngay trên đường, con muốn Trúc Tử có thể cùng con vào phòng sinh, cùng con chào đón hai bảo bảo, nếu không thì —— sẽ tiếc nuối lắm."

 

"A ——"

 

"Thanh Dạ, rất đau sao?"

 

Hạ Thanh Dạ cắn răng, "Mẹ mẹ, gọi cho Trúc Tử xem đã đến đâu rồi, chúng ta lúc nào mới tới được bệnh viện! Con sắp chịu không nổi nữa, con... con muốn sinh rồi!"

 

Bác sĩ Mộc, "Nhanh thôi, tôi sẽ đưa mọi người đến một bệnh viện gần đây, bệnh viện này là bạn tôi mở, đỡ đẻ sẽ do chính tôi thực hiện, cô không cần lo lắng."

 

Niếp Trúc Ảnh lúc đó suýt nữa vượt cả mấy cái đèn đỏ, nhận được điện thoại, cô ấy chẳng kịp hỏi han nhiều, vội nói thẳng, "Mẹ, Thanh Dạ thế nào rồi, có phải rất đau không, con lập tức tới ngay!"

 

Mẹ Niếp gật đầu, "Thanh Dạ muốn con cùng vào phòng sinh với nó, con cứ đến trước đứng chờ ở ngoài, chúng ta cũng sẽ tới ngay."

 

Mẹ Niếp nói chuyện điện thoại xong, vẫn cảm thấy hình như mình quên mất chuyện gì đó.

 

Hạ Thanh Dạ đến bệnh viện trước một bước, vừa xuống xe liền được đưa thẳng vào phòng phẫu thuật của khoa sản.

 

Hạ Thanh Dạ nắm chặt lấy áo của mẹ Niếp, "Mẹ, con muốn Trúc Tử, mẹ gọi điện cho chị ấy, bảo chị ấy đến với con."

 

"Được, được, được, mẹ gọi ngay đây, con theo bác sĩ Mộc vào trước đi."

 

Hạ Thanh Dạ vừa vào phòng được ba phút thì Niếp Trúc Ảnh đã chân trần chạy tới, trên tay xách đôi giày cao gót cùng chiếc điện thoại, "Mẹ, Thanh Dạ đâu rồi?"

 

Mẹ Niếp vừa bối rối vừa thương con, chẳng biết nên trách hay nói gì cho phải, "Con còn đứng ngẩn ra đó làm gì, mau vào với Thanh Dạ đi, đứa nhỏ này——"

 

Chưa kịp dứt lời, Niếp Trúc Ảnh đã ném luôn đôi giày, lao thẳng vào phòng sinh, "Thanh Dạ! Thanh Dạ!"

 

"Cô là ai? Ở đây không được phép tự tiện vào!"

 

"Tôi là người nhà! Vợ tôi đang sinh con ở bên trong, tôi phải vào cùng cô ấy, cô cho tôi vào đi!"

 

"..."

 

Mẹ Niếp bên ngoài nghe thấy vừa buồn cười vừa bất lực, bà cúi xuống nhặt đôi giày cao gót rơi dưới đất, tìm một chỗ ngồi xuống, một lúc lâu sau mới chợt nhớ ra, "Ôi chao, còn quên chưa báo cho Ngạn Bác biết."

 

Đợi đến khi Hạ Ngạn Bác cùng Lộ Toa vội vã chạy tới, thì cặp song sinh đã chào đời.

 

Hạ Thanh Dạ sinh nở thuận lợi, vừa sinh xong liền cảm thấy kiệt sức, mơ mơ màng màng, nhìn quanh thấy rất nhiều người đi lại xung quanh nhưng chẳng nghe được tiếng động gì.

 

Trong không gian tuyệt đối im lặng ấy, Hạ Thanh Dạ lại ngủ thiếp đi.

 

Khi tỉnh lại, bên ngoài trời vẫn tối như mực, một nhóm người đang tụ tập quanh hai chiếc giường, mỗi chiếc đều được bọc xanh và hồng, thỉnh thoảng thì thầm chuyện trò với nhau.

 

"Nhìn cái mũi nhỏ xinh giống hệt Thanh Dạ nhà chúng ta, lớn lên chắc chắn sẽ trở thành một cô bé xinh đẹp tuyệt trần."

 

"A, béo một chút là Đại Bảo, gầy một chút là Nhị Bảo, đúng thật là hút hết dinh dưỡng của em gái rồi, thật là một tiểu quỷ đáng yêu."

 

"Trúc Tử."

 

Niếp Trúc Ảnh lập tức chạy đến bên Hạ Thanh Dạ, nắm tay cô, "Thanh Thanh, em có chỗ nào thấy không thoải mái không? Chị đi gọi bác sĩ."

 

Hạ Thanh Dạ vẫn còn hơi đau, nhưng cô biết sinh con sẽ đau, "Em muốn nhìn hai bảo bảo một chút, chị mang hai đứa nhỏ đến cho em xem."

 

Niếp Trúc Ảnh lập tức tiến đến ôm hai đứa bé, nhưng nhìn vào hai chiếc giường, cô ấy không biết nên ôm bé nào trước, ôm từ đâu, từ đầu hay từ eo.

 

Nhị Bảo nằm trên giường, người bé xíu, tay chân cũng nhỏ xíu, khiến Niếp Trúc Ảnh nghĩ, nếu cô ấy dùng lực một chút cũng sẽ làm đau con.

 

Mẹ Niếp nhìn thấy dáng vẻ lúng túng của con gái, bèn chen qua, thuần thục ôm bé lớn lên, "Đây, Thanh Dạ, đây là Đại Bảo, con nhìn con bé xem, người tròn trịa, khỏe mạnh, thật đáng yêu."

 

Tiểu bảo bối có làn da hồng hào, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, tay chân rụt vào trong quần áo, Hạ Thanh Dạ vươn tay chạm vào con, bé chỉ thở hổn hển nhẹ nhàng, giống như không hề bị làm phiền chút nào."

 

Lộ Toa ôm lấy Nhị Bảo, "Sau này cần bổ sung dinh dưỡng nhiều hơn, em nhìn xem, khuôn mặt so với Đại Bảo nhỏ cả một vòng."

 

Vẻ ngoài của hai bảo bảo gần như giống nhau, nếu không phải vì gương mặt Đại Bảo có chút mũm mĩm hơn thì Hạ Thanh Dạ cũng khó mà phân biệt, cô nhẹ nhàng nhéo bàn tay giấu trong găng tay, "Đây là Nhị Bảo của nhà mình."

 

Niếp Trúc Ảnh mặc bộ váy xanh nhạt đơn giản, chân đi đôi dép lê, đứng ngoài cùng, bối rối nhìn hai bảo bảo.

 

Mẹ Niếp như đoán ra sự bối rối của cô ấy, "Khi Mỗi Mỗi vừa sinh ra, con liền chọc cho thằng bé khóc ầm lên, bảo con ôm thì con sống chết không chịu ôm, bây giờ thì hay rồi, ngay cả hai con gái của mình cũng không ôm, làm mẹ mà thế hả?"

 

Hạ Ngạn Bác ở bên cạnh nghiêm túc, "Hèn gì, khi đó Mỗi Mỗi chỉ cần vừa thấy em là khóc suốt không ngừng, em đúng là ——"

 

Hạ Ngạn Bác nghĩ nửa ngày cũng không tìm được từ nào để mô tả Niếp Trúc Ảnh.

 

Mẹ Niếp bất đắc dĩ lắc đầu, "Ngạn Bác con hãy rộng lượng một chút, đừng so đo với con bé, nó mới ba tuổi thôi, cũng giống y như Mỗi Mỗi vậy đó."

 

"Đến đây, mẹ sẽ dạy con cách ôm, học nhanh lên rồi giúp đỡ chăm sóc con."

 

Lần này Niếp Trúc Ảnh không còn mè nheo, ngoan ngoãn học tập nghiêm túc.

 

Hạ Ngạn Bác nhân cơ hội ngồi xuống bên giường, "Hai bảo bảo đã có tên chưa?"

 

Hạ Thanh Dạ cười lắc đầu, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn Niếp Trúc Ảnh, thấy cô ấy dùng toàn thân ôm chặt lấy Đại Bảo, liền không nhịn được mà bật cười, "Em và Trúc Tử đã suy nghĩ suốt chín tháng, chọn hơn trăm cái tên rồi, tên nào cũng hay nhưng khi so đi so lại rồi không ưng ý cho nên mãi vẫn chưa chọn được, anh, anh có đề nghị gì thì cứ nói với em nhé."

 

Hạ Ngạn Bác gật đầu, "Không gạt được em, anh nghĩ, nếu em đã sinh con thì tốt hơn hết là nên giao quyền đặt tên cho chú Niếp. Hai đứa cũng không thể giằng co cả đời với ông ấy, chịu thua lúc này là được rồi, đồng thời cũng cho ông ấy một bậc thang để bước xuống, em thấy có phải không?"

 

Hạ Thanh Dạ lập tức nhận ra, đúng rồi, đây chính là cơ hội tốt nhất để bọn họ hàn gắn quan hệ với ba Niếp!

 

-----------------------

 

Tác giả có lời muốn nói: vốn không có dự định ┐(─__─)┌ nhưng kết quả máy tính bị đóng, lại có người tới tìm tôi, thế là bị thuyết phục, dùng điện thoại để viết đó.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.