Niếp Trúc Ảnh đồng ý theo sự sắp xếp của Cận Mạn Hi, và hai tháng sau, buổi tiệc cuối cùng cũng được tổ chức tại biệt thự Tiểu Diệp.
Sáng sớm hôm đó, mẹ Niếp và dì Phương đã có mặt trong bếp để phụ giúp. Hạ Ngạn Bác gác lại công việc bận rộn, đưa Lộ Toa và Mỗi Mỗi đến hỗ trợ từ sớm, nào là mua sắm, nào là bày biện, sắp đặt.
Từ khi Hạ Thanh Dạ mang thai, địa vị trong nhà lập tức tăng cao, cô trở thành quốc bảo hàng đầu. Mỗi khi cô ở nhà, mẹ Niếp và các dì giúp việc thường xuyên để mắt trông chừng, đợi đến khi Niếp Trúc Ảnh trở về, cả lịch trình chăm sóc lập tức được sắp xếp lại, thay đổi hẳn.
Bây giờ, ngay cả khi chỉ muốn thổi một quả bóng mọi người cũng nâng niu hết sức cẩn thận, đặt nhẹ nhàng lên sofa.
Nhu Nhu: "Gâu gâu gâu."
Hạ Thanh Dạ thực sự dở khóc dở cười, xoa xoa đầu Nhu Nhu, "Em cũng biết hôm nay khác với mọi ngày, đúng không?"
Mỗi Mỗi thì cắm cúi đem quả bóng đã thổi xong đưa tới trước mặt Hạ Thanh Dạ, thế nhưng vừa nhìn thấy Nhu Nhu ngồi bên cạnh, lực chú ý lập tức chuyển đi, "Hoan Hoan!"
Hạ Thanh Dạ nhận lấy quả bóng, cảm ơn Mỗi Mỗi rồi nhẹ nhàng chỉnh lại, "Mỗi Mỗi, đây không phải Hoan Hoan mà là Nhu Nhu, nó là ông nội của Hoan Hoan đó."
Mỗi Mỗi bày ra vẻ mặt kinh ngạc, "Vậy con có thể chơi cùng nó không?"
Hạ Thanh Dạ quay đầu nhìn thoáng qua Nhu Nhu, gật gật đầu, "Hôm nay đông người, Mỗi Mỗi ở trong nhà chơi với Nhu Nhu được không?"
Mỗi Mỗi đáp một tiếng rồi đưa tay ra xoa đầu Nhu Nhu, Nhu Nhu lập tức ngẩng đầu l**m l**m vào lòng bàn tay bé nhỏ ấy. Hạ Ngạn Bác ở một bên vừa muốn tiến lại gần chăm sóc Mỗi Mỗi nhưng lại không dám, cuối cùng đành thỏa hiệp, tìm một chỗ trên sofa ngồi xuống.
"Thanh Dạ, em mới chỉ mang thai sáu tháng thôi mà bụng đã lớn thế này rồi, đi lại chắc khó khăn lắm phải không?" Hạ Ngạn Bác vốn định nói rằng bụng em gái còn lớn hơn cả lúc Lộ Toa mang thai tám tháng, nhưng nghĩ lại, trong bụng Thanh Dạ là hai đứa nhỏ, "Trúc Ảnh mỗi ngày đi làm về có chăm sóc em không?"
Hạ Thanh Dạ theo bản năng đưa tay xoa bụng, "Anh à, thoải mái đi, anh lo lắng quá rồi."
Hạ Ngạn Bác lần đầu tiên tận mắt chứng kiến loại công nghệ y học thế này, nếu cách đây hai mươi năm, có ai nói với anh rằng hai người phụ nữ cũng có thể sinh con, chắc chắn anh sẽ cười nhạt bỏ qua. Nhưng giờ đây sự thật hiển nhiên trước mắt, em gái anh đang mang thai, mà đứa nhỏ lại là con của Niếp Trúc Ảnh, "Đây là lần đầu của em, để anh thay em lo liệu."
Hạ Thanh Dạ không nhịn được, bật cười, "Anh à, lúc chị dâu vào phòng sinh, em nghe bác sĩ kể lại là mặt anh trắng bệch, mồ hôi vã ra như tắm, tay chân lóng ngóng không biết để đâu mà..."
"Dừng, dừng, dừng! Anh là anh trai em đấy, Hạ Thanh Dạ, em cũng phải để anh giữ lại chút thể diện chứ."
Hạ Thanh Dạ cười cười, "Anh, em chỉ muốn nói là anh với chị dâu nên sinh thêm vài đứa nữa, một lần còn chưa quen, sinh hai ba lần là thành thạo thôi."
Vấn đề sao lại quay sang mình thế này? Hạ Ngạn Bác liên tục xua tay, "Một mình Mỗi Mỗi là đủ rồi. Thằng nhóc nhà anh đã nghịch ngợm lắm rồi, sinh thêm nữa thì anh lấy đâu ra sức mà lo, hơn nữa anh không muốn nhìn chị dâu em phải chịu khổ thêm lần nào nữa."
Hạ Thanh Dạ cảm thấy như vừa bị nhét đầy cơm chó, chưa kịp mở miệng nói thêm thì bên cạnh, Nhu Nhu đã sủa "gâu gâu gâu" một tràng, như muốn góp vui.
Mỗi Mỗi bị dọa cho giật mình một cái.
Hạ Ngạn Bác liền bế con trai mình trở về.
"Ai nha, bác gái, Thanh Dạ đâu rồi?"
"Em ở đây."
Hạ Thanh Dạ xoay người lại, đưa tay đón lấy, "Đến đây thì coi như nhà mình, đừng khách sáo, em không giỏi khoản tiếp đãi đâu."
Vốn tính cách của Tề Mỹ Ny cởi mở, liền nhiệt tình ôm lấy mẹ Niếp, rồi lại ôm Lộ Toa một cái. Sau đó, cô nàng cắm cúi chen vào sofa, liên tục nhìn chằm chằm vào cái bụng tròn trịa đến giật mình của Hạ Thanh Dạ, đôi mắt hơi cong cong, nụ cười vui vẻ như tràn ra ngoài, "Thanh Dạ, chị có thể sờ thử được không, cho hưởng chút không khí vui mừng ấy mà."
Hạ Thanh Dạ đã quen với việc bị sờ bụng rồi.
Phải biết người mỗi ngày sờ nhiều nhất tất nhiên là Niếp Trúc Ảnh, sáng sớm, trước khi đi làm, cô ấy nhất định phải thủ thỉ với hai bảo bối trong bụng một lúc, lưu luyến mãi mới chịu đi. Đến khi trở về lại tiếp tục sờ mãi không dứt, còn nghiêm túc thực hiện thai giáo, lúc thì đàn một khúc piano, lúc lại hát tiếng Anh,... kiểu nào cũng có, biến hóa đa dạng vô cùng.
Hay ngày nay, Niếp Trúc Ảnh thậm chí còn tự tay sáng tác cả nhạc khúc để đàn cho con nghe, khiến Hạ Thanh Dạ nghe mà vừa buồn cười vừa hạnh phúc.
Hạ Thanh Dạ hơi chút giật mình, "Được rồi, em rộng rãi một chút, cho chị sờ hai cái luôn."
Tề Mỹ Ny lập tức kích động, xoa xoa hai tay, "Hưởng ké phúc của hai tiểu công chúa, chị cũng muốn chạm một chút, tốt nhất là được phù hộ để chị cũng sớm mang thai."
Hạ Thanh Dạ liền nghe vậy, vẻ thản nhiên trên mặt biến mất, "Khoan đã, Tiểu Ny tử, chị với chị Mạn Hi cũng định làm sao?"
Tề Mỹ Ny cúi đầu đếm ngón tay, "Tuổi của chị Mạn Hi cũng không còn nhỏ, chị nghĩ nếu đã muốn có con thì nên làm sớm một chút, nghe chuyện bên em thành công cho nên bọn chị liền..."
Hạ Thanh Dạ nhìn dáng vẻ mềm mại của Tề Mỹ Ny, liền đoán được ngay người chủ động muốn có con chắc chắn là cô nàng này, "Hôm nay chị phải thành tâm thành ý gửi một lời cầu chúc, biết đâu chẳng bao lâu nữa sẽ có tin vui thì sao."
Cận Mạn Hi vừa bước lại đã nghe được, liền cười tiếp lời, "Lời chúc này nhất định phải nói rồi, Ny Ny, đừng ngại, sờ thêm vài cái nữa, mang nhiều may mắn về nhà."
Tề Mỹ Ny không dám dùng lực, chỉ dám nhẹ nhàng đưa tay v**t v* bụng tròn mượt của Hạ Thanh Dạ, "Có thể cảm nhận được động tĩnh gì không?"
Hạ Thanh Dạ gật đầu, "Đứa lớn thì phát triển rất nhanh, còn đứa nhỏ thì chậm hơn một chút, bác sĩ nói là đứa lớn giành hết dinh dưỡng nên đứa nhỏ hơi yếu hơn."
Chuyện đứa trẻ trong bụng đã tranh nhau dinh dưỡng khiến cả nhà Hạ Thanh Dạ đều lo lắng, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Dinh dưỡng mà cô bổ sung vào cơ thể không thể tự động chia đều cho hai đứa, ăn nhiều quá thì chỉ thấy người ngày càng béo lên, cũng chẳng phải chuyện tốt.
Cận Mạn Hi tròn mắt kinh ngạc, "Còn có chuyện như vậy sao?"
Hạ Thanh Dạ gật đầu, nhắc lại lời bác sĩ, "Em nghĩ, đứa lớn sau này chắc chắn tính tình sẽ giống Trúc Tử, còn đứa nhỏ thì giống em."
Cận Mạn Hi gật đầu tán đồng, "Nhìn ra được."
Tề Mỹ Ny nghiêng tai lắng nghe thật chăm chú, nhưng nghe mãi cũng chẳng thấy động tĩnh gì, "Xem ra hai bảo bảo đang ngủ rồi, còn chưa biết hôm nay có rất nhiều dì đến thăm các con đâu."
Trong lúc đó, khách khứa lần lượt kéo đến, người tụ tập quanh sofa nơi Hạ Thanh Dạ ngồi ngày một đông hơn. Phần lớn đều chăm chú nhìn cái bụng căng tròn đến bất ngờ của cô, ai cũng tò mò, cảm thấy thú vị, thế là không nhịn được muốn đưa tay sờ thử một cái.
Tính tình Hạ Thanh Dạ vốn dịu dàng, vẫn mỉm cười trò chuyện với mọi người, kể cho họ nghe những điều thú vị trong lúc mang thai, nhưng nói chưa được bao lâu cô đã không nhịn được ngáp một cái.
Niếp Trúc Ảnh mang mấy thùng rượu trở về, vừa bước vào đã thấy vợ mình bị vây quanh, "Nói gì mà chăm chú thế? Ăn cơm đi nào, mau lại đây, ăn xong muốn tám chuyện thì tám tiếp, hôm nay tôi mời khách."
Hạ Thanh Dạ cố gắng chống mí mắt để trò chuyện thêm với mọi người, nhưng hết ngáp lần này đến ngáp lần khác, cuối cùng mẹ Niếp phải khuyên cô lên lầu nghỉ ngơi.
Đến khi tỉnh lại, cô phát hiện gần như tất cả mọi người đã về hết.
Niếp Trúc Ảnh thấy cô tỉnh lại thì ngẩn người, trên mặt còn vương nét âu sầu, "Thanh Thanh, em sao vậy, không vui à? Hay là lần sau đừng để bọn họ đến nhà nữa, ồn ào quá, phải không?"
Hạ Thanh Dạ nhận ra chỉ mới sáu tháng không đến công ty mà bản thân đã có cảm giác như bị lệch đường ray so với xã hội, cô khẽ lắc đầu, "Đông vui thì càng tốt mà, nhưng cơ thể của em hình như chẳng còn chút sức lực nào."
Niếp Trúc Ảnh liền ngồi xuống bên cạnh, cẩn thận mát-xa chân cho cô, từ bắp chân đến đùi, "Thanh Thanh, đừng nghĩ nhiều quá, là do hai bảo bảo làm em mệt thôi, thêm nữa thể chất của em vốn yếu, lại đúng vào mùa lạnh nữa."
Những lời như hối hận hay giá mà biết trước, Trúc Ảnh tuyệt đối không muốn nói ra, "Đợi hai bảo bảo ra đời, chị sẽ thay em dạy dỗ chúng."
Hạ Thanh Dạ tức giận, giật một chân: "Không phải từ bụng chị mà ra nên chị chẳng biết đau lòng đúng không. Đợi sau này con ra đời, chị mà dám trở thành mẹ kế thì đừng hòng lại gần bảo bảo của em!"
Niếp Trúc Ảnh lập tức nịnh nọt đầu hàng, "Thanh Thanh, chị là mẹ ruột, tuyệt đối là mẹ ruột."
Hạ Thanh Dạ mím môi, lại thấy dạo này tính tình của mình ngày càng cổ quái, "Vậy sau này sinh xong, chị phải chăm con, mẹ đã lớn tuổi rồi, trước đây còn phải giúp anh Ngạn Bác chăm Mỗi Mỗi mấy tháng liền đó."
Niếp Trúc Ảnh vừa gật đầu lia lịa, vừa âm thầm tính toán sau này phải thuê một bảo mẫu đáng tin cậy để hỗ trợ. Nhưng nghĩ tới việc mọi người vẫn còn lo lắng liệu cô ấy có chăm nổi hai đứa nhỏ hay không, liền vỗ ngực chắc nịch, "Chị chăm, chị chăm, toàn bộ cứ giao cho chị."
Hạ Thanh Dạ nghe cô ấy dứt khoát nhận lời, trong lòng cũng thoải mái hơn, cơn buồn ngủ kéo tới, cô lười chẳng buồn nói thêm gì nữa.
Từng ngày từng ngày trôi qua, hai bà mẹ tương lai rảnh rỗi tới mức nhàm chán. Trong nhà chất đầy sách dạy nuôi con, dày cộp cả bộ, còn có cái tên cực oách, 《 làm thế nào để trở thành một người mẹ tốt 》,《 một người mẹ tốt bằng mười thầy giáo 》,...
Chỉ riêng chuyện đặt tên cho hai đứa nhỏ thôi, từ lúc mới biết có thai đã bắt đầu tranh luận, vậy mà chín tháng trôi qua, một tờ giấy A4 đã kín đặc tên từ đầu tới cuối, thế mà vẫn chưa chọn nổi được cái tên chính thức nào.
Hôm nay lúc thu dọn bàn, Hạ Thanh Dạ vô tình nhìn thấy tờ giấy đã bị khoanh đỏ chi chít đến nỗi chẳng biết mấy vòng. Trên đó toàn là tên hay, nghe cái nào cũng thuận tai, thế nhưng sau mấy tháng trời nghĩ đi nghĩ lại quá nhiều, giờ cô đã muốn tê cả đầu óc, "Gọi Đại Bảo, Nhị Bảo đi cho nhanh."
Dù sao thì hai người cũng đã bàn bạc từ lâu, đứa lớn mang họ Niếp, đứa nhỏ mang họ Hạ, thế này ba Niếp có muốn vạch lá tìm sâu cũng chẳng bắt bẻ được chỗ nào.
Một cơn gió thổi qua, tờ giấy Hạ Thanh Dạ vừa đặt trên bàn liền bị hất rơi xuống đất. Cô ngập ngừng một chút, rồi vẫn cố gắng ngồi xuống nhặt, ngón tay vừa chạm được mép giấy, cô cắn răng, kiên trì nhặt nó lên.
Hạ Thanh Dạ nhẹ nhàng thở ra, cô lại kẹp tờ giấy dưới ống đựng bút, nhưng vừa đứng dậy đi được mấy bước, bỗng cảm giác khác lạ ùa đến, quần giống như ướt, bụng còn nhói từng cơn.
Hạ Thanh Dạ chần chờ rồi bình tĩnh lấy điện thoại gọi cho Niếp Trúc Ảnh.
"Thanh Thanh, là em nhớ chị hay bảo bảo trong bụng nhớ chị, hửm?"
"Trúc Tử, hình như em sắp sinh rồi!"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.