“Con người quả nhiên bẩn thỉu vô sỉ, nếu sau này các người sinh con ra, tôi nhất định sẽ tự tay xé xác nó, khiến các người sống không bằng chết!” Tần Kiêu tức giận đến mức lồng ngực như sắp nổ tung, cơ bắp toàn thân run rẩy, hận không thể lập tức xé nát cô.
Đường Phi lạnh lùng hừ một tiếng, chẳng thèm để ý, lấy mặt nạ đắp lên rồi lại chui vào chăn, tắt đèn ngủ bù.
Chiếc nhẫn chỉ có thể áp chế được Tần Kiêu, nhưng lại không thể áp chế Tần Lê. Đến bảy giờ sáng, khi Tần Lê tỉnh dậy phát hiện mình bị treo lơ lửng trên trần nhà, lại thấy Đường Phi nằm vắt vẻo trên giường, ôm chăn ngủ say.
Anh ổn định đáp xuống đất, sau đó hạ nhiệt độ điều hòa trong phòng, rồi cẩn thận đắp thêm chăn cho cô. Sau đó anh gọi điện cho khách sạn yêu cầu mang nguyên liệu nấu ăn lên.
Vì anh và Đường Phi đang trong giai đoạn chuẩn bị mang thai, lại lo Tần Kiêu có thể động tay động chân vào đồ ăn của khách sạn vào ban đêm, nên anh buộc phải tự mình kiểm soát nguồn nguyên liệu, đích thân xuống bếp nấu nướng.
Vì khách sạn căn hộ là kiểu bếp mở, nên khi đang ngủ trong phòng, Đường Phi bỗng ngửi thấy mùi đồ ăn thơm nức. Cô lập tức đội đầu tóc rối bù ngồi bật dậy, ngáp một cái rồi hướng ra ngoài gọi: “Tần Vạn Tam, là anh hả?”
“Ừ.” Tần Lê bưng bữa sáng vào, đặt trên bàn tròn nhỏ ở ban công ngoài phòng ngủ, bày xong bát đũa mới quay lại nói với cô: “Ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-hau-nhat-gan-la-thien-su/2996334/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.