“Vậy rốt cuộc lần đầu tiên của anh ấy là khi nào?”
“Anh không biết.” Tần Lê nghiêng đầu liếc cô, bình thản nói: “Anh không có ký ức của cậu ta, dĩ nhiên không biết chuyện này, em có thể hỏi cậu ta.”
“Hỏi anh ta?” Đường Phi hất tay, hừ nhẹ một tiếng: “Anh ta mà chịu nói cho em thì đúng là gặp phải quỷ rồi.”
Cô nghiêng người ngồi sát về phía Tần Lê, rồi lấy khuỷu tay thúc vào tay anh, nhỏ giọng hỏi: “Tần Vạn Tam, lúc trước anh đi học thì thế nào? Anh ngầu thế, chắc có nhiều cô gái theo đuổi lắm nhỉ? Hoặc là anh từng thích ai chưa?”
“Chưa.” Ký ức thời học sinh của Tần Lê vốn mơ hồ, thời ấy anh chẳng có mấy bạn bè, chỉ biết học hành, tính cách lại cô độc, thật sự rất tẻ nhạt. Anh nghĩ ngợi một chút, rồi lại nói: “Khá là vô vị, không có bạn bè, anh chưa từng trải qua những nhiệt huyết như trong phim học đường. Anh từng muốn có một cuộc sống như người bình thường, nhưng thực tế lại không cho phép. Từ khi có ký ức, cuộc sống vốn đã nhạt nhẽo… cho đến khi gặp được các em.”
Từ chương trình truyền hình thực tế ấy, anh quen biết Đường Phi, cũng quen với Chu Khánh, Đế Tân, Maruichi.
Những người bạn ấy sống chết có nhau, cùng nhau trải qua không ít chuyện khó tin.
Đường Phi nhìn gương mặt nghiêng của người đàn ông, trong mắt anh hiện lên chút cô độc, bất lực. Cô nhớ tới tuổi thơ của anh, lại nghĩ đến đầu nấm nhỏ ngày trước, trong lòng bỗng thấy xót xa.
Cô nắm lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-hau-nhat-gan-la-thien-su/2996335/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.