Bùi Bất Liễu vui vẻ đồng ý, đưa Cố Tây Khê ra ngoài.
Cố Tây Khê mãi đến khi ngồi vào ghế phụ mới hoàn hồn: “Sao nhà mọi người đều ở khu dân cư đó vậy?”
“Nhà chúng tôi giải tỏa đền bù mà.” Bùi Bất Liễu bật đèn xi nhan: “Không chỉ nhà chúng tôi, họ hàng nhà chúng tôi đều ở khu dân cư đó.”
“Vậy thì, nhà mọi người...” Cố Tây Khê nói có chút khó khăn: “Có bao nhiêu căn nhà?”
“Không nhiều, chỉ mười mấy căn thôi.” Bùi Bất Liễu suy nghĩ một chút, nói.
Mười mấy căn.
Cố Tây Khê trực tiếp bị con số này làm cho choáng váng.
Cô lên trang An cư khách xem giá nhà ở khu dân cư kia, một mét vuông 8W+, mười mấy căn thì cũng phải có mấy tỷ rồi.
Cô chỉ còn lại sáu trăm tệ trong tài khoản, vậy mà lại đi thương cảm cho một tỷ phú.
“Nhà mọi người giàu như vậy, sao anh còn đi nướng mì lạnh kiếm hai trăm kia?” Cố Tây Khê nuốt nước miếng, cố gắng bình tĩnh lại.
“Quán đó là của em họ anh.” Bùi Bất Liễu nói: “Cả nhà chúng tôi đều làm đầu bếp, ah phát ngán rồi.”
“Anh không muốn làm đầu bếp là vì anh phát ngán sao?” Cố Tây Khê trợn tròn mắt nhìn Bùi Bất Liễu.
“Đúng vậy, trước đây còn có người vì tay nghề nấu ăn của anh mà theo đuổi anh, điều này hoàn toàn không chân thành.” Bùi Bất Liễu tức giận nói.
Cố Tây Khê nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ, chìm vào im lặng.
Sự đồng cảm này, rốt cuộc cũng trao nhầm chỗ rồi.
“Đúng rồi, Tây Khê, em vừa nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-hau-phao-hoi-chi-muon-giai-nghe/2711917/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.