Ngay cả Trần Phỉ Phỉ đã quen với cảnh tượng này cũng ngây người trong chốc lát, mãi đến khi Cố Tây Khê nhìn cô ta, cô ta mới hoàn hồn.
Trần Phỉ Phỉ thầm nghĩ nghe nói anti-fan của Cố Tây Khê rất đông, quả nhiên danh bất hư truyền.
Cô ta nở một nụ cười, cầm micro trên tay, nói: “Tối nay rất vui lại được gặp mọi người đúng giờ, tối nay chúng tôi mời cô Cố Tây Khê đang rất nổi tiếng gần đây đến làm khách mời, cô Cố Tây Khê sắp trả lời những câu hỏi của khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp, mọi người có mong đợi không?”
Cố Tây Khê nở một nụ cười giả tạo với ống kính.
~ Mọi người đừng giành với tôi, tôi nhất định phải hỏi Cố Tây Khê đến khóc mới được!
~ Người trước chú ý đến trước đến sau, đáng lẽ tôi phải hỏi trước.
~ Gấp cái gì, tối nay một tiếng, mọi người đều có cơ hội.
Những dòng bình luận trôi qua, trong mắt người khác đây đều là những khó khăn sắp xuất hiện, còn trong mắt Cố Tây Khê, đó lại là từng tờ tiền, còn có một trăm tỷ sắp tới tay.
“Thấy mọi người nhiệt tình như vậy, chúng tôi rất vui nhưng mà tối nay có một quy định mới, đó là muốn đặt câu hỏi thì phải tặng một Carnival, như vậy, chúng tôi sẽ trích một nửa số tiền quyên góp cho trẻ em vùng miền núi.” Trần Phỉ Phỉ nói.
Nói xong câu này, màn hình bình luận trong nháy mắt đông cứng, sau đó là đủ loại chất vấn.
Có người nghi ngờ ê-kíp chương trình kiếm tiền, có người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-hau-phao-hoi-chi-muon-giai-nghe/2711918/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.