Ầm một tiếng.
Tan tác.
Cả hội trường im lặng, lặng lẽ xem chị đại SOLO.
“Quay được không?” Cố Tây Khê nhìn về phía cô gái nhỏ gần hàng ghế khán giả, cô gái nhỏ này từ nãy đến giờ vẫn luôn cầm điện thoại hướng về phía cô ấy, lúc Cố Tây Khê đi tới cũng liếc mắt nhìn, đang quay video.
Hà Vân Yên vô thức gật đầu.
Cố Tây Khê quay đầu, hất tay Địch Cương ra, Địch Cương đau đớn co rúm trên mặt đất: “Cú đá này là bà đây dạy cho anh biết thế nào là tôn trọng người khác, loại rác rưởi như anh, vứt vào thùng rác tái chế người ta cũng không thèm, biết tại sao không?”
“Tại sao?” Hà Vân Yên cẩn thận hỏi.
“Bởi vì hắn ta là rác không thể tái chế!” Cố Tây Khê khinh thường nói: “Cho dù có đưa đến lò hỏa táng, người ta cũng không đốt, biết tại sao không?”
“Tại sao?” Hà Vân Yên phối hợp hỏi.
Cố Tây Khê cười lạnh một tiếng: “Bởi vì hắn ta là cặn bã!”
Cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm, khán giả không giống như khách mời, không có sự cân nhắc về lợi ích, họ chỉ thấy một kẻ tự cho là đúng, lợi dụng chức quyền của mình để mắng chửi người khác thì đáng phải nhận bài học thích đáng.
“Cô chờ đó, tôi nhất định sẽ kiện cô.” Địch Cương ôm lấy hạ bộ, chỉ vào Cố Tây Khê nói.
Cố Tây Khê không hề để tâm, nhếch môi: “Chị đây là tự vệ chính đáng, thằng ngốc mù luật!”
Hơn nữa, Cố Tây Khê ra tay có chừng mực, tên rác rưởi này đau thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-hau-phao-hoi-chi-muon-giai-nghe/2711959/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.