~ Hắn ta có phải cho rằng mình là nhà tài trợ thì có thể tùy tiện mắng người không! Trong đầu toàn phân à!
~ Chết tiệt, nắm đ.ấ.m của tôi cứng rồi!
~ Đóng góp tiền đánh cho thằng ngu này một trận đi! Nếu không thì bà đây thực sự không nuốt trôi cục tức này.
~ Các người có tức giận thế nào thì cũng vậy thôi, hắn ta là nhà tài trợ, lẽ nào Cố Tây Khê còn dám đắc tội với nhà tài trợ sao? Không sợ bị phong sát à.
Cố Tây Khê sợ bị phong sát sao?
Cô cầu còn không được, bây giờ cô chỉ muốn lập tức lấy được một trăm tỷ, g.i.ế.c c.h.ế.t thằng ngu này!
Cầm micro, Cố Tây Khê đứng trên sân khấu, thần thái cô bình tĩnh nhưng khi cô nhướng mắt nhìn về phía Địch Cương, cả hội trường đều im lặng.
“Trước tiên, tôi cảm ơn sự chỉ bảo của mọi người trước đó, tiếp theo tôi cũng không có gì để nói đối với mọi người. Tuy nhiên, đối với Địch Cương, tôi lại có rất nhiều điều muốn nói.
Trước khi đến chương trình, tôi đã lên mạng tìm kiếm thông tin của Địch Cương, trời ơi, từ năm 08 đến nay, anh làm gì cũng không được, làm gì cũng phá sản.
Đặt một quầy hàng rong, cũng có thể bị cảnh sát đô thị bắt.
Nghe nói trước đây anh còn vào tù vì bán đĩa đen, chậc chậc chậc, vốn dĩ tôi cho rằng người không thể nhìn mặt mà bắt hình dong nhưng sau khi nhìn thấy anh, tôi mới phát hiện, câu nói xưa tướng do tâm sinh quả thực có lý, ngoại hình của anh và nội tâm của anh hoàn toàn phù hợp, anh chính là danh từ đồng nghĩa với sự bỉ ổi, đê tiện, từ điển Tân Hoa bên cạnh từ bỉ ổi nên chú thích một bức ảnh chân dung của anh, đảm bảo học sinh chắc chắn sẽ nắm rất tốt từ ngữ này.
Nói thật, nếu không phải dựa vào vợ anh thành lập một công ty mỹ phẩm để phát triển thì bây giờ anh có lẽ đang g.i.ế.c lợn trong trại chăn nuôi.
Tuy nhiên, công việc này anh có lẽ không làm được, dù sao cũng là đồng loại tương tàn, có lẽ anh không nỡ.”
Địch Cương đã tức đến tím mặt, khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp suýt chút nữa cười phát điên.
Nhưng phần của Cố Tây Khê vẫn chưa kết thúc.
Cô chuyển giọng, từ tốn nói: “Nhưng mà, tôi đột nhiên thấy nói anh như vậy, lại có lỗi với lợn.
Bởi vì lợn không có khuyết điểm gì. Nhưng anh lại chẳng có ưu điểm gì.
Vợ anh ta cùng anh ta tay trắng gây dựng cơ nghiệp, nhưng sau khi anh ta phát tài thì trực tiếp đuổi người ta ra khỏi nhà, diễn một màn Trần Thế Mỹ thời hiện đại.
Nói về ngoại hình, anh ta không có ngoại hình, nói về nhân phẩm, anh ta không có nhân phẩm.
Nhưng mà~”
Cố Tây Khê lại chuyển giọng: “Anh ta cũng không phải không có chỗ để cống hiến, thực ra tôi đề nghị anh ta đến Mỹ, chỉ cần anh ta đi làm hại nước Mỹ, như vậy chính là đã cống hiến cho đất nước.”
Cô nói đến đây, mỉm cười rồi cúi chào mọi người: “Tối nay tôi muốn nói chỉ có vậy, hy vọng mọi người xem vui vẻ.”
~ Tây Khê tử lợi hại!
~ Ha ha ha, con heo đó tức đến tím mặt, Tây Khê tử thực sự rất biết mắng người.
~ Cố Tây Khê xuất bản một cuốn sách mắng người đi, tôi sẽ mua ba cuốn, một cuốn truyền tông tiếp đại, một cuốn làm sổ tay, một cuốn để thờ.
~ Tôi sướng quá, mắng quá đã.
Phản ứng của ê-kíp chương trình quá chậm, đến khi Cố Tây Khê mắng xong một tràng dài thì họ mới nghĩ đến việc cắt bỏ phát sóng trực tiếp.
Thực ra cũng là do họ căn bản không ngờ rằng, lại có người dám đối đầu với nhà tài trợ.
Trong giới này, nhà tài trợ chính là cha, đắc tội với nhà tài trợ thì còn muốn lăn lộn trong giới này nữa không?
Thấy phát sóng trực tiếp đã kết thúc, Cố Tây Khê trực tiếp ném micro, đi về phía Địch Cương, dám chơi cô một vố à.
Cô là đồ đê tiện!” Địch Cương đã sớm tức đến mất hết lý trí, thấy Cố Tây Khê đi tới, giơ tay định tát Cố Tây Khê một cái.
Phản ứng của Cố Tây Khê nhanh hơn gã nhiều, một tay túm lấy cổ tay Địch Cương, chân đá thẳng vào hạ bộ của gã.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.