Cư dân mạng ăn dưa một vụ tiếp một vụ.
Chiều, khi thị trường chứng khoán đóng cửa, cổ phiếu của BEA trực tiếp giảm 60%, ít nhất đã bốc hơi hơn một trăm tỷ.
Địch Cương ở trong đồn công an gặp luật sư, nghe được tin này, mặt lập tức tái mét.
“Sao lại giảm nhiều như vậy!?” Địch Cương kích động muốn đứng dậy, thấy cảnh sát bên cạnh liếc nhìn, gã mới đè nén cơn tức giận trong lòng, ngồi xuống lại.
Trên tay Địch Cương nắm giữ 39,1% cổ phiếu, giá trị thị trường bốc hơi, cũng tương đương với việc giá trị tài sản của gã giảm đi ít nhất một nửa.
Gã có thể không đau lòng sao?
“Bà Tôn.” Luật sư vừa nhắc đến Tôn Vân Miêu, sắc mặt Địch Cương đã thay đổi: “Cô ta đã làm gì?”
Lúc bị bắt, Địch Cương còn chưa kịp xem video trên mạng, gã chỉ biết chuyện trốn thuế lậu thuế của mình bị phát hiện nhưng không ngờ Tôn Vân Miêu lại vạch trần mọi chuyện.
“Bà ta đã nói ra tất cả những chuyện ông làm.” Vì có cảnh sát ở đây, luật sư cũng không tiện nói thẳng nên nói khá uyển chuyển.
“Cô ta làm sao biết được chuyện tôi tiết lộ bí mật quốc gia!” Địch Cương đột nhiên đứng dậy.
Sau khi gã nói xong, phòng tiếp khách trở nên im lặng.
Cảnh sát nhỏ phía sau thì trố mắt ra: “Ông còn tiết lộ bí mật quốc gia!”
Luật sư nhìn Địch Cương với vẻ kinh ngạc.
Ông ta hành nghề nhiều năm nhưng chưa từng thấy ai tự khai mình là Hán gian ở đồn công an.
Nhìn sắc mặt của luật sư, Địch Cương mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-hau-phao-hoi-chi-muon-giai-nghe/2711963/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.