Không biết có phải cô ảo giác không, cô cảm thấy Địch Cương này chính là Địch Cương đã vào tù trước đó, họ tên, chức vụ, Địch Cương đều trùng khớp, Địch Cương vậy mà lại là gián điệp!
Lưu Dung Dung nghi ngờ mình đa tâm rồi nhưng vừa làm mới thì thấy không ít bình luận bên dưới đều có suy nghĩ giống cô.
~ Địch Cương này chính là Địch Cương, trước đó vẫn không có động tĩnh gì, còn tưởng chuyện này không có tin tức gì nữa, hóa ra lại là gián điệp.
~ Chết tiệt, quả dưa này to quá, Địch Cương này quả nhiên là người mặt người dạ thú, chuyện như vậy cũng làm được!
Lưu Dung Dung do dự một lát, chụp màn hình bài đăng này rồi gửi cho Cố Tây Khê.
Cố Tây Khê đang nằm ườn ở nhà, sau khi nhận được tin nhắn WeChat thì ngẩn người, cô không nhớ đến Địch Cương, chủ yếu là dạo này nằm ườn quá vui nên gần như đã quên mất chuyện này rồi: “Quốc gia làm tốt lắm nhưng sao cô lại gửi cái này cho tôi?”
“Đây là Địch Cương!” Lưu Dung Dung bất lực trả lời, sao Cố Tây Khê là người trong cuộc lại còn hay quên hơn cả những người hóng hớt như bọn họ.
Chuyện đó mới trôi qua bao lâu chứ, chưa đến một tháng đâu.
“Địch Cương?” Cố Tây Khê ngẩn người: “Anh ta lại là gián điệp?”
“...” Lưu Dung Dung gửi một chuỗi dấu chấm lửng.
Cố Tây Khê hết nói nổi: “Cô gửi dấu chấm lửng là có ý gì?”
“Không phải cô tố giác sao?” Lưu Dung Dung trả lời: “Chúng ta là quan hệ gì mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-hau-phao-hoi-chi-muon-giai-nghe/2711964/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.