“Uống nước không?” Tiêu Kích mang hai ly nước đến gần hỏi Cố Sênh Sênh, thấy cô không nói lời nào, cũng không hỏi lại, nhẹ nhàng đặt ly nước lên bàn trà. Nhận được tin anh đã lập tức chạy về đây.
Cố Sênh Sênh ngồi bệt trên sô pha, hai tay ôm bụng, mở to hai mắt nhìn trần nhà ngẩn người, thế mà trúng thưởng, đứa bé này đến thật không đúng lúc, trong khi tâm tư cô vẫn đang rối bù lại bị nả thêm một viên đạn.
Lúc nãy cô còn không tin, nào khéo vậy, mới một lần đã dính chưởng. Muốn khẳng định có không nên đến tiệm thuốc mua que thử về, kết quả một lần nữa lại khiến cô trở tay không kịp.
Đứa bé này, phải làm sao đây? Có nên nói cho Phó Thanh biết hay không?
Tiêu Kích ngồi xuống cạnh Cố Sênh Sênh, sofa sụp xuống một bên, cô vẫn như khúc gỗ nhìn chằm chằm trần nhà, anh nhìn thoáng qua cô, bên trong mắt chợt lóe một chút ảm đạm, từ lúc anh về đến giờ cô vẫn ngồi yên đờ đẫn như thế, không nói không rằng cũng không khóc.
“Nếu khó chịu thì khóc đi.” Tiêu Kích đưa tay xoa xoa tóc cô, mong cô có chút phản ứng.
Lòng bàn tay truyền đến xúc cảm mềm mại, nhưng cô vẫn lặng thinh, Tiêu Kích thở dài, giữ đầu vai để cô đối diện mình, nói:“Sênh Sênh, dù cô sinh hay không chẳng ai trách cô được. Nếu cô muốn sinh đứa bé, không sao cả, chỉ cần cô mở lời, đứa nhỏ có thể gọi tôi là cha, tôi sẽ đối xử bé như con ruột mình.”
Tiêu Kích ánh mắt ôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-hau-thich-an-hang/809191/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.