Nói đi là thế nhưng nào có dễ dàng như vậy, còn bên công ty, gia đình đều phải thu xếp ổn thỏa.
Cố Sênh Sênh gần như lập tức xin phép công ty, bao lâu ư, cô cũng không biết, có lẽ chờ mọi việc kết thúc ít nhất là tâm trạng cô trở nên phẳng lặng như gương mới có thể quay lại. Trương tỷ thấy cô thất hồn lạc phách, quan tâm hỏi đã xảy ra chuyện gì, cô chỉ lắc đầu không nói, cô bây giờ đang rất cố gắng để ngăn hồ nước mắt trong lòng rò rỉ ra ngoài, làm sao thoải mái để người khác khơi ra đây?
Cô ấy đang trốn tránh. Trương tỷ nhìn một cái đã nhận ra, suy tư một lát, cũng không báo cáo lãnh đạo công ty, tự ý phê chuẩn đơn xin nghỉ của cô, tính cách cô bé này chị cũng hiểu sơ được bảy tám phần, chị biết Cố Sênh Sênh nếu không là bị ép đến bước đường cùng sẽ không lựa chọn trốn tránh làm phương thức giải quyết, quan hệ giữa Cố Sênh Sênh và Phó Thanh chị biết rõ, có thể khiến người như Cố Sênh Sênh đau lòng đến vậy, trừ Phó Thanh ra còn ai khác vào đây, đời này chị thấy qua cũng đã từng trải rất nhiều rồi, chị biết chuyện tình cảm tất yếu phải do bản thân người trong cuộc tự giải quyết, người ngoài nói gì cũng vô dụng.
Có một câu rất đúng, nghe người khác giảng nhiều đạo lý lớn lao cũng như nước đổ lá môn, chỉ khi bản thân tự mình trải nghiệm mới biết được đến cùng là đau đớn đến mức nào.
Cố Sênh Sênh không muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-hau-thich-an-hang/809192/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.