Đúng vậy, cho dù họ có não tàn tới đâu, cũng không não tàn bằng người trước mặt này, nhìn thôi là biết là đứa giả tạo, không mang theo chỉ số IQ cũng dám đi ra ngoài, cũng không sợ bị người khác cười chết!
Những tiếng cười nhạo đúng là ngày càng rõ, trong lúc bàn tán cũng không lưu tình chế nhạo, Vân Phiêu Phiêu bị mấy người này vây ở giữa, chỉ cảm thấy đầy ác ý, khiến lòng đầy tức giận như cô ta cũng đột nhiên có một cảm giác sợ hãi.
“Hoàng Phủ Tử Y, chị đừng quá đắc ý, em đến hỏi chị một câu, những thứ đó chị rốt cuộc có muốn lấy không? Nếu không muốn lấy, em sẽ đốt hết, dù sao chị cũng chỉ là một con quái thú máu lạnh, vốn không hề để tâm đến!”
Món đồ? Món đồ gì? Các fan hâm mộ không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại, lần lượt suy đoán Bệ Hạ nhà mình có thứ gì rơi vào tay của đối phương, lẽ nào là những thứ không thể cho người khác thấy? Có cần phát động toàn bộ Tiểu Cửu Cửu hãm hại lừa gạt, ăn trộm, cướp món đồ đó về không!
“Vân Phiêu Phiêu, em vẫn thấp kém như vậy, lúc chị còn nhỏ em đã lấy di vật của bố mẹ uy hiếp chị, bây giờ lớn rồi vẫn làm như vậy, đúng là một chút tiến bộ cũng không có!” Vân Phiêu Phiêu cố ý nói không rõ ràng, khiến người ta tưởng là Hoàng Phủ Tử Y có nhược điểm gì ở trong tay của cô, nhưng Hoàng Phủ Tử Y không cho người khác cơ hội hiểu lầm, lại một lần nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-hau-toan-nang-sung-chong-ngoc/2157489/chuong-92-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.