Vân Phiêu Phiêu mới nói xong, xung quanh đột nhiên im lặng đi, mọi người nhìn cô với ánh mắt đầy nghi vấn, không có ai tin vào lời giải thích của cô ta.
“Không phải di vật? Vậy là cái gì? Bây giờ em có thể nói cho mọi người biết, cái em muốn đốt đi là cái gì không?” Lát sau, Hoàng Phủ Tử Y vô cùng bình tĩnh, vô cùng thản nhiên mà hỏi.
Thứ mà Vân Phiêu Phiêu muốn đốt, tất nhiên là di vật của bố mẹ Hoàng Phủ Tử Y, lúc Vân Phiêu Phiêu còn rất nhỏ, bố mẹ của cô ta đã từng dùng di vật này để uy hiếp Hoàng Phủ Tử Y, để Hoàng Phủ Tử Y bỏ quyền tranh giành di sản, đồng thời tự nguyện ở lại cô nhi viện, sau này Vân Phiêu Phiêu khôn lớn, đại khái vào lúc mười mấy tuổi, nhà của Vân Phiêu Phiêu với danh nghĩa quyên tặng đến cô nhi viện, cũng dùng những di vật này uy hiếp Hoàng Phủ Tử Y, chỉ là lúc đó Vân Phiêu Phiêu còn quá nhỏ, nói là uy hiếp, chẳng qua chỉ là những lời bắt nạt, mà Hoàng Phủ Tử Y vốn không thèm để ý đến cô ta, luôn duy trì dáng vẻ thờ ơ lạnh nhạt, khiến cho Vân Phiêu Phiêu tưởng là Hoàng Phủ Tử Y sợ cô ta, nên mới có lần uy hiếp này.
Lần này Vân Phiêu Phiêu đến tìm Hoàng Phủ Tử Y, là muốn Hoàng Phủ Tử Y dắt mình vào giới giải trí, tuy trong lời nói của cô ta khá là xem thường nghề minh tinh này, nhưng cô gái tham hư vinh và lòng dạ hẹp hòi này, sao có thể không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-hau-toan-nang-sung-chong-ngoc/2157492/chuong-93-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.