Dưới ánh mắt mờ mịt của cô, Nam Lạc Kỳ tiếp tục phát biểu: "Em yên tâm, cho dù hôm qua có phải do em chủ động hay không, thì anh cũng sẽ chịu trách nhiệm."
Cuối cùng Khuynh Thành cũng nghe rõ, cũng đồng thời nổi giận, cô ngồi dậy, quên bản thân còn khỏa thân, cơ thể để trần, ngón tay tinh tế hồng hồng chỉ vào đối phương, lồng ngực trắng nõn phập phồng, quát lớn từng câu từng chữ: "Anh như vậy là theo chủ nghĩa gia trưởng, bây giờ đã là xã hội gì rồi, không phải chỉ tình một đêm thôi sao? Ai cần anh chịu trách nhiệm, ai cần hả."
Nam Lạc Kỳ nghe xong liền nổi giận, bỗng nhiên nhíu mày dùng sức kéo cô vào trong ngực mình, thuận thế nghiêng người, ép cô dưới thân, giọng nói tràn ngập nguy hiểm lập tức vang lên: "Thành Thành, nếu như em không muốn cho anh chịu trách nhiệm, vậy thì em chịu trách nhiệm với anh đi, anh không ngại xem em là vợ, trông coi anh cả đời."
"Ai muốn quản anh cả đời, anh nghĩ thì hay lắm." Khuynh Thành hơi bối rối nói, cũng có chút xấu hổ.
Mà bộ dạng của cô như vậy, hoàn toàn làm người đàn ông trên người cô vui vẻ.
Nam Lạc Kỳ cười mê hoặc, lập tức bị Khuynh Thành không vui nhìn thoáng qua.
"Sao nào, lại không vui rồi hả?"
"Không cho phép anh cười như thế."
"Vì sao?"
"Vì, vì..." Khuynh Thành nói vì nửa ngày, cũng không nói ra câu hoàn chỉnh, chẳng lẽ cô lại nói vì anh cười lên như vậy, cô cảm thấy không thể chống đỡ, nếu cô nói câu này ra, chắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-hau-xinh-dep-lac-thieu-sung-vo-nhu-mang/1251854/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.