Hàn Lam Nguyệt vừa nói vừa đung đưa bàn chân của mình, dáng vẻ trông vô cùng là phách lối.
Vương phi, xin người bỏ qua cho tiểu Điệp một lần đi ạ
Dung Tử Âm nắm lấy tay của Hàn Lam Nguyệt mà cầu xin.
Lúc này Dung Tử Âm nhìn vào ánh mắt của Vương phi thì dường như nhận được tín hiệu gì đó.
Hàn Lam Nguyệt cũng dùng sức bóp nhẹ vào tay của Dung thị, ánh mắt tỏ ý rằng cô đang cố tình làm như vậy và tất cả đều là có lý do.
Dung Tử Âm cũng dần ngợ ra điều đó, mặc dù không biết vương phi đang muốn làm gì nhưng có vẻ là đang có dụng ý muốn giúp đỡ.
Đại tẩu, tẩu mau đứng dậy đi
Hồ Điệp tức giận đến mặt đỏ gây ra.
Dung thị lúc này lại tiếp tục chạy qua giữ lấy người của Hồ Điệp, mọi chuyện càng lúc càng ầm ĩ, Liễu Như Yên khi hay tin cũng đến để góp vui.
Ngươi không phục?
Nếu như vậy thì sao, cũng phải quỳ xuống cầu xin ta thôi
Hàn Lam Nguyệt kênh kiệu nói với Hồ Điệp.
Mặc Cho Hồ tiểu thư đang giãy giụa trong sự tức giận thì Hàn Lam Nguyệt vẫn nhàn nhã mỉm cười nhìn cô đầy sự chăm chọc.
Ồ...thanh kiếm này...!
Hàn Lam Nguyệt để mắt đến một thanh kiếm được gác cẩn thận trên giá để kiếm, có vẻ như chủ nhân của nó rất trân trọng nó nhỉ.
Không được động vào kiếm của ta
Hồ Điệp phát điên hét lên, ánh mắt như hằng lên tơ máu muốn lao đến giành lại thanh kiếm trên tay Hàn Lam Nguyệt, đó là món đồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-hau-xuyen-khong-vuong-phi-that-uy-vu/1359656/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.