Cơn mưa chiều kéo dài đến tận tối.
Hàn Lam Nguyệt sau khi nghỉ ngơi một ngày cũng đỡ hơn một chút, nhưng chỉ là một chút thôi.
Dược liệu mang theo lại không có loại nào có thể trị được độc này.
Người hạ độc cũng rất am hiểu về độc dược đó chứ, vừa không chết, không bị phát hiện lại dễ dàng khiến người trúng độc phải chịu dày vò, thủ đoạn rất không tồi.
Cô ngồi suy yếu trên chiếc giường, lại đưa mắt nhìn ra khung cửa sổ, bên ngoài trời vẫn đang mưa như trút nước, sự lo lắng cho nạn dân bắc thành lại được khơi dậy.
Mưa cứ liên tiếp kéo dài như vậy thì sớm muộn gì cũng sẽ có lũ, Hàn Lam Nguyệt nét mặt trầm tư.
Tiểu Nhu!
Vương phi gọi em ạ?
Đi lấy giấy mực mang đến đây cho ta, phải là khổ giấy lớn đấy...khụ khụ
Hàn Lam Nguyệt khẽ che miệng ho lên vài tiếng.
Sức khỏe của người đang không tốt, có thể để lúc khác được không?
Tiểu Nhu nhíu mày lo lắng nói.
Việc quan trọng, em mau đi lấy cho ta.
Vâng ạ, em sẽ đi ngay
Tiểu Nhu biết tính khí của vương phi thế nào, một khi đã muốn làm việc gì thì nhất định phải làm cho bằng được.
.
đam mỹ hài
Giấy mực đây ạ Tiểu Nhu nói.
Hàn Lam Nguyệt không nói gì mà chỉ gật đầu một cái.
Xong cô đứng lên đi đến một chiếc bàn nhỏ có đặt một tờ giấy xuyến và bút mực.
Hàn Lam Nguyệt nhẹ nhàng cầm lên cây bút lông rồi thấm vào nghiêng mực, sau đó lại chầm chậm thi bút trên nền giấy, từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-hau-xuyen-khong-vuong-phi-that-uy-vu/1359658/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.