Sức Chu Lộ rất lớn, ôm Bạch Tụng như chơi mà thôi.
Khí cụ phụt phụt đưa đẩy, rút ra cọ qua cúc huyệt, Bạch Tụng nhắm mắt lại, thường có loại khoái cảm hai huyệt đồng thời bị tiến vào.
“Không cần…… Không cần vẫn luôn…… Đỉnh nơi đó…… Ân a……”
Tư thế này thật sự quá kích thích phản ứng thấy thẹn, Bạch Tụng mở to mắt, trong gương huyệt hồng đã bị thao thành đậm màu. Ánh mắt cậu mê ly, cả người đều là sắc mật đào nhạt, huyệt khẩu co rút kẹp chặt nam căn, d*m thủy chảy xuống từng giọt.
“Ca ca…… Em muốn đi tiểu…… Em…… Anh thả em xuống…… Cầu anh…… Ân a…… Cầu anh ca ca……”
Chu Lộ ôm cậu lên trên, “Cứ như vậy tiểu.”
“Không cần…… Không được…… Như vậy không thể……”
Chu Lộ ôm cậu tới bồn cầu, một bên trừu động một bên bắt đầu ác liệt huýt sáo. Bạch Tụng không nhịn được, muốn tiểu càng ngày càng rõ ràng, tiếng huýt sáo dài lâu thúc giục bàng quang cậu.
Bạch Tụng cảm thấy thẹn hừ hừ: “Em thật sự không được ca ca……”
Chu Lộ tiếp tục: “Xuy ——”
Phản ứng sinh lý như nước mắt với Bạch Tụng mà nói rất khó nghẹn lại, bụng nhỏ co chặt một lúc vẫn nhịn không được, ngọc hành ào ào chảy ra chất lỏng vẽ ra đường cong xinh đẹp trong không khí cuối cùng rơi vào bồn cầu.
Toàn bộ quá trình giằng co mười mấy giây, Bạch Tụng cả người nóng lên, cúi đầu không mặt mũi gặp người.
Chu Lộ cười buông xuống ôm cậu từ phía sau, “Đừng thẹn thùng.”
Bạch Tụng trần trụi quay người lại, trán dựa vào ngực hắn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ho-cuong-trang-den-tu-trong-nui/55336/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.