“Thật sự không tức giận sao?”
Chu Lộ ghé sát vào nhìn chằm chằm cậu.
Bạch Tụng thở ra một hơi, quay đầu sau một lúc lâu không nói chuyện.
“Tụng Tụng?” Chu Lộ chọc chọc.
Bạch Tụng nhịn không được, nhíu mày vỗ bay tay hắn, nhìn thẳng Chu Lộ, “Ca ca, em thật sự không hiểu, rõ ràng có cơ hội càng tốt, rõ ràng không cần vất vả như vậy, vì cái gì anh tình nguyện mỗi ngày thức khuya dậy sớm đi làm cũng không muốn cùng em đi học.”
Nói nói, cậu càng tức giận, “Thậm chí anh còn không muốn cùng em ăn cơm trưa!”
“Không phải không muốn, không có không muốn!”
Chu Lộ nhanh chóng giải thích, “Thời gian nghỉ giữa trưa chỉ có nửa giờ, không kịp trở về.”
“Vậy anh còn nói với em làm gì nữa?” Bạch Tụng đứng lên, “Nơi này quá nhàm chán, ngày mai em trở về, anh đừng lo em.”
Thích một người không đại biểu mọi việc phải ủy khuất bản thân. Bản thân Bạch Tụng là người rất ghét như vậy, cậu sẽ tận lực trốn tránh sinh hoạt làm mình không thoải mái. Vẫn luôn chờ ở khách sạn cậu sẽ điên, có iPad cũng vô dụng! Nơi này không như cậu nghĩ, cần thiết rời đi.
“Anh sai rồi anh sai rồi.”
Chu Lộ từ phía sau ôm cậu, chịu thua, “Dù đi cũng đừng đi lúc nóng giận được không? Ca ca mang em ra ngoài đi dạo?”
“Không muốn đi, lạnh.”
“Mặc nhiều chút?”
“Em nói em không muốn đi!”
Bạch Tụng giãy giụa rời khỏi ngực hắn, thoạt nhìn thật sự tức giận, mắt phiếm hồng, “Anh không nghe em nói chuyện.”
Chu Lộ há miệng thở dốc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ho-cuong-trang-den-tu-trong-nui/55337/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.