Thực ra Tần Dật nghĩ nhiều thôi, Nhan Tử Khâm thật sự là đi mua đồ, hơn nữa còn là đồ vô cùng vô cùng quan trọng — vật dạng tuýp, trơn trơn, thiết yếu đối với cuộc sống chồng chồng.
Sau khi Nhan Tử Khâm ra khỏi nhà thuốc, phát hiện có một cô gái không cao đứng cạnh xe.
Cô gái này đeo một chiếc kính râm to, chỉ có thể nhìn thấy cái cằm nhọn của cô.
Nhan thiếu gia tốt tính cười tiến lại, “Tiểu thư, cô đang chắn trước cửa xe tôi.”
“Em, em cố ý…” Khác với bộ dạng che chắn bên ngoài, giọng cô gái này nhỏ nhẹ, lúc nói còn có chút căng thẳng.
Nhan Tử Khâm ngây người, “À.”
“Nhan thiếu, em thích anh! Thích đã nhiều năm rồi! Biết anh ở thành phố S nên mới tới đó học đại học… Vừa rồi thấy anh đi vào nhà thuốc, không dám chắc rốt cục có phải anh hay không nên đứng cạnh xe này chờ…”
Hóa ra là gặp fan. “Cảm ơn,” Nhan Tử Khâm chân thành cười, “Trời nóng quá, lên xe ngồi đi.”
Cô gái kia kích động ngẩng đầu, “Có… Có thể không?”
Nhan Tử Khâm cười, “Tôi cũng không thể để fan mình ngã ngất.”
Cô gái này tên Mẫn Âm, sinh viên năm nhất chuyên ngành mỹ thuật đại học S, tự xưng là fan cứng của Nhan Tử Khâm, từ năm lớp 10 đã bắt đầu quan tâm tới y và tranh của y. Có lẽ là Nhan thiếu gia quá mức giản dị dễ gần nên cô nhỏ này nói càng lúc càng nhiều.
Nhan Tử Khâm nhìn đồng hồ thấy vẫn còn sớm, thế là quyết định cho fan một chút phúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-hoa/246186/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.