Thực ra đôi lúc con người kiên cường hơn họ tưởng.
Giây phút nhìn thấy Tần Dật, Diệp Khê quả thật như bị sét đánh, suýt nữa còn không thể đứng vững. Cậu vẫn chỉ là một đứa nhỏ, trước nay luôn xuôi chèo mát mái, chưa từng chịu thất bại, nên loại đả kích này hiển nhiên quá lớn.
Khó chịu thì khó chịu, đứa nhỏ này tuy hướng nội, nhưng thực chất trong lòng cực kiêu ngạo.
Sau khi khóc lóc một hồi, rất nhanh liền khôi phục bộ dạng lạnh lùng thản nhiên. Cậu không muốn tỏ ra yếu đuối như vậy trước mặt Tần Dật, mặc dù ít nhiều cũng có ý cậy mạnh.
Diệp Khê rút giấy ăn, lau qua mặt, “Tôi đi đây.”
Tần Dật nhìn cặp mắt sưng đỏ cùng vẻ cố ý giả bộ cứng cỏi này của cậu, không khỏi thấy buồn cười. Nếu có một đứa em trai như vậy, hắn cũng sẽ rất yêu thương nó.
Rút di động ra, không cần nhìn mà nhắn đi mấy chữ: Đưa em trai anh về đi.
Nhan Tử Khâm đưa Diệp Khê về nhà.
Cả đường không nói câu nào.
Trước lúc xuống xe, Diệp Khê vẫn là nhịn không được mà hỏi.
“Anh Nhan, anh chắc chắn với người kia rồi sao?”
Nhan Tử Khâm nghiêm đầu cười, “Phải, cậu ấy là hoa hướng dương của anh.”
— “Cậu ấy là hoa hướng dương của anh.”
— “Anh ấy chính là ánh sáng của tôi.”
Mẹ, hai người này!
Diệp Khê đẩy mạnh cửa, nổi giận đùng đùng đi ra.
Nhan Tử Khâm nhìn bộ dạng chạy vội trong mưa của đứa nhỏ kia, đau lòng mà cũng bất đắc dĩ.
Sau đó nhận được điện thoại của Tần Dật,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-hoa/246187/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.