Ngày tháng chầm chậm trôi qua. Yêu yêu đương đương thi thoảng thêm chút việc cấp hạn chế, thoải mái đến mức Tần Dật không nhịn được hoài nghi một thời gian dài lúc trước hắn xoắn xuýt cái khỉ gì.
Hôm nay lại là thứ Hai, dự báo thời tiên nói có thể sẽ có mưa to. Tần Dật kéo rèm ra, nhìn ngoài cửa sổ một mảng trời mù mịt, trong lòng lười biếng muống chết, thật sự không muốn đi làm đâu, eo mỏi lưng đau à. Quay đầu nhìn đầu sỏ gây chuyện trên giường, lại thấy y đang cau mày lật mở một tập gì đó.
Cảm thấy ánh mắt ai oán của hắn, Nhan Tử Khâm ngẩng đầu lên, theo thói quen nhoẻn môi cười.
“Chào buổi sáng.” Mắt không đeo kính nên ánh mắt khá lờ đờ, lờ mà lờ mờ, nhưng lại có chút ái muộn khó nói.
“Nhìn cái gì mà nhìn, nhanh đi làm bữa sáng!”
Nhan Tử Khâm trở người xuống giường, khẽ đi đến bên hắn, động tác tao nhã giống như một chút mèo.
Đưa tay ôm eo hắn vào lòng, trán cọ trán, hơi thở phả lên mặt hắn, ngứa ngứa.
“Từ chức đi, anh nuôi em.”
Tần Dật lùi ra sau, lườm hắn, bĩu môi nói: “Nếu em nhớ không nhầm thì hình như ông chủ của anh là em. Nói thế nào cũng là em đang nuôi anh chứ. Anh coi anh xem, ăn của em, dùng của em, tiêu tiền của em…”
“Còn ngủ với em nữa.”
“Mịa!”
Tần Dật đột ngột đẩy y ra, nổi giận đùng đùng quay người rời đi.
Đi được hai bước lại quay về, tay trái nhẹ nhàng chạm lên mặt hắn, tay phải thì khẽ luồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-hoa/246190/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.