Sáng sớm hôm sau.
Tia nắng chiếu qua khe màn vàng nhạt, một tia này vừa vặt chiếu lên khuôn mặt cau mày của Tần Dật, hắn nhìn qua rất mệt mỏi.
Tia nắng rọi trên mặt hắn, hắn nằm trong lòng ai đó, ai đó dựa vào thành giường, ánh mắt ngọt ngào vô cùng.
Đưa tay vuốt phẳng trán hắn, sau đó kéo xuống, mắt, mũi, cuối cùng dừng lại ở hai cánh môi mỏng trêu chọc, động tác nhẹ nhàng đến không thể nhẹ nhàng hơn. Luôn nói môi mỏng bạc tình, đúng cũng không đúng. Coi như nắm được rồi, ai.
Cầm lấy mắt kính bên giường, khẽ nghiêng người đi xuống, chuẩn bị làm bữa sáng cho hắn, lại thấy hắn đột nhiên mở mắt, chớp chớp hai cái, bộ dạng đáng yêu hiếm thấy.
Nhan Tử Khâm cười, nửa quỳ bên giường nhìn hắn.
“Nghe nói quan hệ thân thế sẽ khiến người ta có cảm giác bịn rịn quyến luyên, có phải em càng yêu anh hơn không?”
“Ừm…”
“Em yêu anh phải không?”
“Ừm…”
“Em rất yêu anh phải không?”
“Ừm…”
“Em yêu anh nhất phải không?”
“Ừm…”
Biết hắn có đặc điểm mười phút sau khi thức giấc sẽ không được tỉnh táo, thế là y liền có ý trêu đùa. Ôi, nhìn anh kìa, lừa gạt thổ lộ là xấu nhất đó.
Quả nhiên, Tần Dật mơ mơ màng màng mở mắt một lúc, xoay người lại ngủ tiếp. Cũng may hắn có thói quen nằm sấp ngủ, chỗ kia mới đau không quá nặng.
Nhan Tử Khâm vừa mở cửa phòng, một cái bóng liền xông vào.
“Gâu gâu!” Chó đói chết rồi, chó đói chết rồi!
Nhan Tử Khâm sợ nó đánh thức Tần Dật, kéo vòng cổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-hoa/246191/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.