Vụ tai nạn xe hơi đó là ngoài ý muốn.
Ba năm trước, ngay từ cái nhìn đầu tiên thì Giang Dực đã yêu Lâm Đường, nữ thần khoa vũ đạo. Mà tôi và Lâm Đường là bạn cùng phòng.
Vào một buổi hẹn nọ, Giang Dực gọi cho tiểu thanh mai là tôi đây, nhờ tôi giúp đỡ mai mối cho bọn họ.
Tôi kìm nén sự chua xót trong lòng, cười khổ đồng ý.
Không ai biết tôi thích Giang Dực, thích mười mấy năm.
Vậy nên, khi chiếc xe kia mất kiểm soát đâm về hướng này, tôi không chút do dự đẩy Giang Dực ra.
Hậu quả là…
Chân trái của tôi bị dập nát.
Bác sĩ nói tổn thương quá mức nghiêm trọng, việc nối chân lại rất khó khăn, yêu cầu phải cắt c.ụ.t đi để chữa trị.
Bên ngoài phòng bệnh, mẹ tôi túm lấy cánh tay của Giang Dực, khóc lóc thảm thiết.
“Đều tại cậu, tất cả đều tại cậu…
"Tiểu Sương đời này không bao giờ có thể múa được nữa!!!
Cậu muốn con bé sau này phải làm sao bây giờ?!"
Chiếc áo sơ mi trắng của Giang Dực dính đầy máu của tôi, anh lao thẳng đến trực tiếp quỳ xuống trước mặt mẹ tôi.
Dì, con xin lỗi.
"Thật sự xin lỗi......
"Con nhất định sẽ chịu trách nhiệm."
Nhưng trăm triệu lần tôi cũng không nghĩ tới, trách nhiệm mà anh nói, chính là kết hôn.
Vào ngày tôi xuất viện, Giang Dực đã đưa tôi đi lãnh chứng. Không có nghi thức cầu hôn, cũng không tổ chức hôn lễ, chỉ có hai tờ giấy hôn thú mỏng manh.
Từ cục dân chính đi ra, Lâm Đường đứng dưới bóng cây cách đó không xa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-hoang-hon/2501622/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.