[6.]
Tôi không cùng Giang Dực về nhà mà men theo cây cầu đi về phía trước không mục đích.
Hôm nay hoàng hôn thật đẹp, ánh chiều hôm phủ khắp bầu trời, rõ ràng cảnh vật đẹp như vậy, nhưng tôi lại không có chút tâm trạng nào để thưởng thức
Tôi bò lên lan can được sơn màu, ánh mắt trống rỗng nhìn lên mặt sông.
Có người chụp ảnh mặt trời lặn, cũng có một nhà ba người nắm tay nhau cùng dạo bước.
Mà tôi thì sao?
Tôi ở đây làm gì?
À, tôi đang nghĩ.
Thế giới này rốt cuộc là ai đang hạnh phúc vậy nhỉ?
Dù sao thì cho dù là ai đi chăng nữa, người ấy cũng chẳng phải tôi.
Tôi nhón chân lên, cúi người nhìn xuống, cây cầu vắt qua sông này cao thật đấy, ngọt gió vù vù thổi qua tai tôi.
Tôi nhìn rồi nhìn, đột nhiên rất muốn nhảy xuống, chấm hết tất cả.
Nhưng một giây sau, điện thoại trong túi tôi vang lên.
Giọng của người phụ nữ trung niên truyền đến tai tôi.
“Con gái à, đã lâu mẹ không gặp con rồi, ngày mai mẹ đi mua đồ ăn đến thăm con được không?”
“…”
Khi con người ta đang ở địa ngục, lại nghe thấy giọng nói quan tâm của gia đình.
Tại sao tôi lại khóc ướt đẫm nước mắt trong giây lát vậy?
Mà suy nghĩ điên cuồng vừa rồi cũng đột nhiên tan biến.
Tôi liều m.ạ.n.g nhịn lại tiếng khóc, nhẹ giọng nói: “Mẹ, con nhớ món sườn xào chua ngọt mẹ nấu rồi.”
“Ôi, được được, ngày mai mẹ qua nấu cho con, con gái đợi mẹ nhé.”
Sau khi cúp điện thoại, một giây sau tầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-hoang-hon/2501623/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.