Bầu trời sớm tối đen như mực, hai người vào tìm gian khách *** nghỉ ngơi. Sở Ngạo Thiên không được tự nhiên tránh phía sau Lâm Thục Nhân, trong lòng như nai chạy loạn. Lâm anh hùng định chọn hai gian phòng hay vẫn là một? Hai người tuy có gì thì đúng có gì thật, Lâm anh hùng cũng nguyện ý chịu trách nhiện, nhưng ngại thân phận bất đồng, y cóthật sự sẽ mặc kệ thanh danh bị hủy hoại mà đến bên cạnh hắn? Y sẽ bị thế nhân khinh bỉ, nhưng lại không chút nào để ý, vậy là sao Lâm anh hùng ?
“Cho một gian phòng hảo hạng.” Lâm Thục Nhân đối lão bản nói.
Sở Ngạo Thiên nhất thời thoát khỏi suy tư, khôi phục tinh thần phấn chấn, trong lòng vui sướng, lạch bạchchạy theo Lâm Thục Nhân lên lầu, mới bước vào phòng đã nhìn thấy trong phòng chỉ có một cái gường, hắn giật mình, đợi đã, y rõ ràng không để ý cả cái quan hệ … kia. Lâm anh hùng cái gì cũng tốt, đối xử với hắn không tệ, hắn thực thích, cái này không cần nghi ngờ, chính là quan hệ trên dưới này còn chưa rõ ràng ! Đường đường là giáo chủ đệ nhất ma giáo có thể nào bị người đặt ở dưới thân đến tận lúc già ? Hắn phải phản công, nhất định phải phản công !
(Tàn : Cố lên……! , Tàn cỗ vũ tinh thần dù đoán chắc anh không có làm được …! kaka…)
(Đông Huyền: bớt cái đệ nhất đệ nhát đi, huynh đã bị chính tiểu thúc mà mình ấn định nằm dưới từ lúc bé rồi)
Sở Ngạo Thiên ngồi xuống gường cọ cọ, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-hung-man-tau/2689263/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.