Diễm Hàn ngẩn người, rồi bật cười: “Đã bảo không cần phải cảm kích tao quá đâu mà.”
Tựa như nghĩ tới chuyện gì, Diễm Hàn vỗ trán một cái: “Quên đi, mày vẫn nên cảm kích tao một chút, vì mày mà kính râm chuyên dụng của tao đã hi sinh vì nhiệm vụ.”
Giang Diệu: “…”
“Này, mấy ngày nay mày trốn học, buổi tối không về ký túc xá, có phải là vì tụi nó không?” Sau khi Diễm Hàn giúp Giang Diệu băng bó xong, cậu tìm vài cái băng keo cá nhân tự dán cho mình, “Tại sao vậy?”
“Hẳn là mày cũng nghe nói chuyện hồi lớp 10 của tao rồi,” Giang Diệu nhàn nhạt nói như thể đang kể chuyện của người khác, “Sau lần đấy, tao và đám người đó kết thù kết hận.”
Diễm Hàn vốn dĩ không trông đợi rằng cậu ta sẽ đáp lại nên thấy cậu ta thật sự trả lời thì kinh ngạc lắm, thế là được một tấc lại muốn tiến một thước: “Một chấp sáu, kỷ lục cao nhất của tao mới là năm thôi, kém mày một đứa. Bọn chúng đã làm gì?”
“Mày không nghĩ là tao khiêu khích bọn chúng trước sao?” Giang Diệu nâng mắt, nhìn sang Diễm Hàn, “Dù sao thì tao cũng là trùm trường mà, không dễ đụng vào.”
Diễm Hàn nghe thấy chút mỉa mai trong lời của Giang Diệu, nghe giọng điệu thì chắc là nhằm vào chính bản thân cậu ta. Nhất thời Diễm Hàn cũng chẳng biết nên trả lời thế nào, sau một lúc lâu mới nói: “Công nhận là không dễ đụng vào, nhưng tao cảm thấy mày không giống loại người không có việc gì để làm nên vác vạ vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-khong-con-lanh-lung-xa-cach/2499450/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.