Khi Diễm Hàn trở lại nhà ông cậu, đã là ba giờ chiều. Mợ mở cửa, thấy người đứng là cậu, liền nói bằng giọng kì quái: “Còn biết về à, cháu nhìn đồng hồ đi, có biết đọc thời gian không? Còn đi nhà bạn học, đêm qua không về ngủ không nói, còn…”
Diễm Hàn nhìn Hàn Lăng đang đi xuống cầu thang, nhịn xuống câu “Bà quản được à” suýt chút nữa thì đã buột miệng thốt ra, huống hồ hôm nay tâm tình cậu không tệ, chẳng muốn tự chuốc lấy phiền phức.
Cậu và mợ mâu thuẫn bất hòa với nhau sẽ khiến Hàn Lan và Hàn Lăng rất khó xử. Hơn nữa, ở trong cái nhà này mình cũng coi như là người ngoài, sẽ trở thành mối bận tâm ở một mức độ nhất định đối với sinh hoạt gia đình nhà Hàn Lan.
Cho nên chỉ cần Hàn Lan không có nhà, cậu sẽ cố gắng không ở lại đây vào những ngày nghỉ.
Mợ vẫn đang lải nhải không ngớt, Hàn Lăng nhìn không nổi nữa, kêu lên: “Mẹ.”
Lúc này mợ mới ngừng nói.
Diễm Hàn vừa định mở cửa phòng, Hàn Lăng đứng một bên kéo ghì cậu lại: “Anh ơi, anh lại đây giảng đề cho em cái.”
“Được, mày chờ một lát.” Diễm Hàn đi vào phòng, sạc pin cho điện thoại, gửi tin nhắn cho Giang Diệu: “Chín giờ tối, boss đổi mới, hẹn gặp mày trong game!”
Giang Diệu: “Ngày mai đi học, mày dậy nổi không?”
Diễm Hàn nhìn Hàn Lăng đang đứng ở cửa, trả lời: “Tao có em trai, đến lúc đó bảo nó gọi tao.”
Giang Diệu: “Được.”
Diễm Hàn tắt màn hình, đi sang phòng Hàn Lăng: “Làm xong bài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-khong-con-lanh-lung-xa-cach/2499451/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.