“Vụ gì vậy?” Diễm Hàn bước ra ngoài, thấy Giang Diệu đang làm bài, “Hình như vừa rồi tao nghe thấy có người tìm mày. Cửa trong trường cách âm tốt quá, chỉ nghe thấy thằng đó nói chuyện như bắn súng liên thanh.”
“Không có gì.” Giang Diệu nhét tờ giấy xuống dưới tờ bài thi, “Thằng chả chơi thật hay thách ấy mà.”
Diễm Hàn không nghi ngờ Giang Diệu, ồ một tiếng rồi leo lên giường. Chỗ đầu giường cậu có một cái bàn, Giang Diệu đang làm đề trên cái bàn ấy. Diễm Hàn tò mò hỏi: “Làm đề gì thế? Tao còn tưởng rằng đi ra sẽ nhìn thấy mày chơi game chứ.”
Giang Diệu phân tích đề được một nửa thì một cái đầu đột nhiên ló vào, che khuất tầm nhìn.
Tim Giang Diệu lỡ một nhịp, vô thức định đẩy người ta ra, do dự một lúc lại buông tay xuống.
Đột nhiên cậu rất muốn xoa xoa mái đầu ướt đẫm, tóc còn đang nhỏ nước này.
Khi suy nghĩ ấy xuất hiện, chính cậu cũng giật nảy mình.
Chuyện hồi sáng, chỉ là hai người ăn ý mà không đề cập tới, nhưng thế không có nghĩa là chuyện đó chưa từng xảy ra, càng không tương ứng với việc hai người bọn họ đều đã quên.
Nếu thật sự đưa tay lên, sẽ càng xấu hổ hơn.
Diễm Hàn nghĩ thế nào, Giang Diệu không biết. Mà bản thân cậu thì lại không muốn nghĩ tới.
Có lẽ là bởi vì sợ hãi.
Sợ rằng đáp án ấy, mình không dám đối mặt.
Diễm Hàn không biết quá trình chuyển biến tư tưởng dài dòng của Giang Diệu, sau khi đọc xong đề thì kéo bài thi về phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-khong-con-lanh-lung-xa-cach/2499453/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.