“Tôi biết các em đều đang mong chờ kết quả của đợt kiểm tra này,” thầy Triệu ôm một chồng bài thi bước vào lớp ngay khi tiếng chuông vang lên, “Mới vừa thống kê điểm xong, tiết này chúng ta phát ra và sửa bài nhé. Đợt này môn Toán lớp ta được lắm, trong đó có hai con một trăm năm mươi là Diễm Hàn và Giang Diệu, đáng khen ngợi.”
Hai bạn học đạt điểm một trăm năm mươi đang ngồi nói chuyện ở cuối lớp. Diễm Hàn vừa cười vừa bảo: “Giang Diệu, mày không biết vừa rồi biểu cảm của thằng đồng bóng kia, ha ha ha… Không được, cười chết tao rồi. Sau này mày chính là đại ca của tao.”
Giang Diệu: “Nó lại đụng chạm gì mày vậy?”
Diễm Hàn ngừng cười: “Ờ thì… Mày lên coi Tieba của trường chưa?”
“Tieba? Đang dưng không có việc gì thì tao xem làm gì.” Giang Diệu nói, móc di động ra, “Sao vậy?”
Sau đó nhìn thấy một hàng tiêu đề bắt mắt nằm chễm chệ trên bảng hot search.
Cười khẽ một tiếng, Giang Diệu bấm vào, đọc lướt hết topic thì quay đầu quét mắt nhìn Diễm Hàn từ trên xuống dưới vài lần.
Diễm Hàn: “Mày nghĩ cái gì vậy, người ta là em họ tao, là cái đứa gọi điện thoại cho tao đó.”
Thầy Triệu chỉ vào hai cậu trai ngày này qua tháng nọ lúc nào cũng làm việc riêng, nói: “Nếu các em cũng có bản lĩnh như hai người bọn họ, tổng điểm cùng song song đạt top 1 toàn khối, thì dù các em đi học không nghe giảng tôi cũng mặc kệ.”
“Top 1 toàn khối? Đang nói em ạ?” Sự chú ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-khong-con-lanh-lung-xa-cach/2499452/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.