Vũ choàng tỉnh dậy, nhìn qua cạnh đã không thấy Vi đâu cả, Vũ liền bật dậy, chạy vào bếp… vẫn không thấy… Bỗng một cảm giác sợ hãi dâng lên trong lòng… Vũ chụp lấy điện thoại định bấm gọi thì vừa lúc đó cửa nhà bật mở, Vi đang khệ nệ xách một đống đồ bước vào…
“Cậu dậy rồi à ?” Vi hơi ngạc nhiên khi thấy Vũ đang đứng đó và nhìn mình với ánh mắt rất lạ… Ngay lập tức Vũ chạy đến và ôm chầm lấy Vi, thật chặt… khiến Vi chẳng kịp phản ứng…
“Cậu đi đâu thế ? Cậu làm tớ lo lắng đấy !”
“Tớ… tớ chỉ đi mua ít đồ để nấu bữa sáng thôi mà, nhà chẳng còn gì để ăn cả ! Cậu sao thế ?” Vi thấy Vũ có gì đó lạ lạ nhưng quả thật rất… đáng yêu >_
“Lần sau đi đâu cũng phải nói tớ đưa đi nhé ! Tớ không muốn cậu đi 1 mình, nếu lỡ lại xảy ra chuyện…” Chưa nói hết câu Vi đã lấy ngón tay ngăn lại không cho Vũ nói tiếp
“Không có chuyện gì xảy ra cả, cậu lo lắng thái quá rồi đó… Nếu vì sợ xảy ra chuyện mà đi đâu tớ cũng bắt cậu đi theo không phải là rất phiền phức sao ? Cậu bình tĩnh đi ! Mọi chuyện đã qua rồi ! Sẽ không lặp lại nữa đâu, cậu đừng lo, lần sau tớ nhất định sẽ cẩn thận hơn !” Vi mỉm cười “ Giờ thì đi rửa mặt để chuẩn bị ăn sáng nhé ! Tớ xong ngay đây !”
“Nhưng mà…”
“Không nhưng nhị gì cả, cậu không nhanh lên sẽ trễ giờ làm đấy !” Vi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-khong-thich-phu-nu-nhung-anh-yeu-em-co-be-a/2188143/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.