“Cậu về rồi à ?” Vi hớn hở như đứa trẻ vừa được mẹ mua cho đồ chơi
“Ừm ! Sao thế ? Có chuyện gì vui à ?” Vũ đang mệt mỏi vì chuyện của Trần Hạo Minh nhưng nhìn thấy nụ cười của Vi thì mọi thứ dường như đều như tan biến
“Cám ơn cậu nhé ! Tớ iu cậu nhất đấy !” Vi vẫn cười tươi rói
Vẫn chưa hiểu ra chuyện gì, nhưng Vi vừa nói gì thì phải… hình như… là yêu mình hay sao ý ? Mình có nghe lầm không nhỉ ?
Không để Vũ kịp nói câu nào, Vi đã kéo Vũ ra ban công, chỉ vào dàn cây thủy canh mà Vũ đã trồng để tạo bất ngờ cho Vi vào ngày sinh nhật. Do hôm qua từ bệnh viện về, Vi vẫn còn chưa khỏe nên không để ý xung quanh. Đến sáng nay ra ban công mới thấy… thật là không thể tưởng tượng nổi… Vi thích lắm… ^^
“Cậu vẫn còn nhớ lời tớ nói lúc ở nhà bà à ? Cậu tự làm toàn bộ cái này hả ?” Nụ cười của Vi lại ngày càng rạng rỡ
“Ừm đúng rồi ! Cậu thích chứ ?” Thì ra Vi đang nói chuyện này à ? Vũ cảm thấy có chút thất vọng, vậy mà Vũ cứ tưởng… Thôi kệ ! Miễn sao Vi vui là được rồi…
“Thích chứ ! Tớ thích lắm ! Mà cậu trồng cây gì thế ? Có cà chua không ? Cả bắp cải nữa ? À… còn có cả cải xanh nữa chứ… Tớ cũng muốn trồng khoai tây nữa, cái này có trồng khoai tây được không nhỉ ?” Vi cứ huyên thuyên như thể sợ ai đó giành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-khong-thich-phu-nu-nhung-anh-yeu-em-co-be-a/2188144/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.