Nắng buông những tia sáng mỏng manh xuống dòng xe tấp nập, đâu đó vang lên tiếng nhạc da diết của bản nhạc tình ca, hương vị cà phê thơm lừng bay ra từ một tiệm cà phê nhỏ, bước chân nhẹ nhàng từng bước một đi trên con phố đông đúc.
Trần Tuấn Kiệt gượng cười trong lòng, cô gái nhỏ của anh hôm nay lại đột nhiên muốn đi dạo phố. Nhìn ánh mắt đầy trông mong của cô, anh đành bằng lòng cùng cô đi trên đường phố đông người qua lại.
Cô gái nhỏ vui vẻ ngắm nhìn quang cảnh xung quanh, đã lâu lắm rồi cô không đi bộ trên đường. Hôm nay Vương Nhất Băng có việc bận ở công ty không về nhà ngay, cô đột nhiên rất muốn được thả mình trong không khí huyên náo của đường phố.
“Em muốn ăn kem chứ?” Trần Tuấn Kiệt lên tiếng hỏi. Cô gái nhỏ ngẫm nghĩ một chút rồi gật đầu với anh.
Khi hình bóng Trần Tuấn Kiệt khuất sau cánh cửa quán kem, cô gái nhỏ đưa mắt nhìn xung quanh. Một dáng người tuấn tú bước ra từ cửa hàng thời trang đối diện bên kia đường, anh quay lưng lại nên cô không nhìn rõ khuôn mặt anh.
Anh khoan thai bước đi, chiếc áo sơ mi trắng cùng mái tóc hạt dẻ dưới ánh nắng nhạt tỏa ra thứ hào quang sáng lóa. Cô gái nhỏ sững sờ nhìn chằm chằm con người kia, chân vô thức bước sang bên kia đường. Trí óc cô lúc này như đình trệ, chỉ có duy nhất một ý nghĩ là đuổi kịp anh, chân cũng chuyển từ đi thành chạy.
Chiếc xe máy phóng nhanh trên đường phố bất chợt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-la-anh-nang-nhung-ngay-dong/298953/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.