Bàn chân nhỏ bé bước chầm chậm dọc theo khuôn viên phía sau công ty, đôi tay nhỏ bé chạm vào những đóa hoa còn e ấp chưa nở hết, khuôn mặt hơi cúi bị mái tóc nâu vàng buông xõa che khuất một nửa, cô gái nhỏ bước đi một mình.
Ngồi xuống chiếc xích đu cạnh khóm hoa, cô gái nhỏ đưa tay vân vê vài lọn tóc của mình. Trong công ty không ngờ cũng có nơi lại yên tĩnh và đẹp đẽ đến thế.
Cô gái nhỏ khẽ đung đưa người theo nhịp xích đu, đôi môi nhấp nháy không âm thanh một giai điệu quen thuộc. Cô ngồi yên tĩnh, không gian yên tĩnh, cảnh vật yên tĩnh, một màn yên tĩnh nơi đây khiến cô thoải mái vô cùng.
Bầu trời mây trôi lững lờ, gió làm lay động cánh hoa bé nhỏ, có chiếc lá vàng rơi bay lượn trong gió, trước khi chạm đất còn xoay một vòng trên không trung, khuôn viên ngập tràn hương vị của hoa cỏ, thơm mát!
Khẽ nhắm mắt cảm nhận hơi thở của đất trời, đã lâu cô gái nhỏ không được một mình ngồi lặng nghe tiếng nhạc thiên nhiên, nhẹ nhàng mà sâu lắng!
* * *
Đôi mắt đang nhắm chợt mở ra khi nghe thấy tiếng động bên cạnh. Cô gái nhỏ ngẩng mặt nhìn sang phải, bắt gặp một đôi mắt to tròn cũng đang nhìn mình chằm chằm. Diệp Như Anh thân hình uyển chuyển tiến gần đến cô gái nhỏ, đưa đôi mắt dò xét cô gái nhỏ một vòng rồi bĩu môi vẻ coi thường.
“Tưởng ai, hóa ra là người không biết xấu hổ bám riết lấy Tổng giám đốc Vương.” Diệp Như Anh cất cao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-la-anh-nang-nhung-ngay-dong/298954/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.