Sau khi ngồi xuống, cô lấy sách giáo khoa và bút ra, bắt đầu ôn tập.
Nhiều năm không sờ vào sách giáo khoa như vậy, cô đã quên rất nhiều kiến thức rồi.
Để không bị điểm thấp trong kỳ thi tháng sau, Giang Âm đã học ngày học đêm từ lúc nghỉ hè rồi.
Không bao lâu sau, phòng học có chút trống vắng cũng dần đông người hơn.
Chủ nhiệm lớp là Lưu Ngụy cũng vào lớp ngay sau đó, ông ấy đứng trên bục giảng.
Lưu Ngụy là giáo viên dạy toán, dáng người không cao lắm, có niềm đam mê bất diệt với học thuật cho nên chưa đến bốn mươi tuổi thì trán đã bóng như có thể soi gương được rồi. Nhưng mà ông ấy làm người không tồi, vẫn luôn áp dụng phương thức giáo dục bằng ngôn ngữ với học sinh.
Lưu Ngụy cười tủm tỉm nhìn học sinh ngồi bên dưới, sau đó xụ mặt nói:
“Bây giờ các em chính thức trở thành học sinh cuối cấp rồi. Không cần tôi nhắc nhở thì các em cũng tự biết như vậy có nghĩa là gì! Tôi hy vọng các em có thể đối mặt nghiêm túc với kỳ thi đại học năm tới….”
Nói chuyện vô cùng xúc động khoảng nửa giờ, cuối cùng Lưu Ngụy vẫn chưa nói đã cũng phải dừng lại. Ông ấy cầm bình giữ nhiệt trên bàn lên uống mấy ngụm nước ấm, sau đó tùy tiện chọn mấy nam sinh để xuống lầu dọn sách.
Giang Âm cúi đầu xem lại nội dung một lần nữa, phát hiện tất cả các môn khác cô đều không có vấn đề gì, duy chỉ có môn toán học khiến cô có chút đau đầu.
Môn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-la-anh-sang-rang-dong-cua-em/2158546/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.