Dáng người tựa như một cây bạch dương, hai tay của cậu thiếu niên đút trong túi, từng bước đi đều toát lên vẻ tự phụ ưu nhã. Dường như người bạn bên cạnh nói gì đó, trên khuôn mặt tuấn tú kia thoáng hiện vẻ dịu dàng khó mà phát hiện được.
Giang Âm đứng tại chỗ, quên luôn động tác đang làm, cứ ngơ ngác cầm cây kem nhìn anh đi tới ngày càng gần.
Trong nháy mắt bước qua nhau kia, một mùi hương thanh mát nhẹ nhàng ngập tràn trong khứu giác của cô.
Ngay đến cả mùi hương cũng dễ ngửi như vậy…
Có phải là ôm một chút cũng có thể lây nhiễm mùi hương ấy không?
Suy nghĩ ấy lóe lên trong đầu Giang Âm khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của Giang Âm đỏ lên, cô nhanh chóng cúi đầu, cuống quít lôi kéo Vệ Vãn Vãn vẫn còn nhìn ngó xung quanh đi về phía lớp học.
“Đi thôi, đi về lớp đi!”
“Á… Cậu chậm một chút thôi bé cưng…”
Ánh mặt trời dần ngả về phía Tây, ánh nắng không còn chói chang như lúc trưa nữa mà trở nên dịu dàng hơn.
Chuông tan học vừa vang lên, sự vui vẻ cùng nhẹ nhàng lan tràn khắp cả lớp. Các bạn học cũng ra về, khiến cho sân trường vốn yên tĩnh lại náo nhiệt hơn hẳn.
Thu dọn mọi thứ xong xuôi, Giang Âm đeo cặp sách lên, lo lắng liếm liếm đôi môi như thạch trái cây. Sau đó, cô hít sâu một hơi, tiếp theo liền nhấc hai chân chạy ra ngoài.
Khuôn mặt xinh xắn của Giang Âm vì chạy nhanh mà đỏ bừng, cô thở hổn hển, đứng dưới bóng của một cây đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-la-anh-sang-rang-dong-cua-em/2158548/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.