Tiết cuối cùng trước khi tan học của ngày thứ sáu là tiết tự học.
Chủ nhiệm lớp Lưu Ngụy nhân cơ hội này phát một số bài tập toán để học sinh làm.
Sau khi các bạn học than trời kêu đất một lúc thì bắt đầu tiếp nhận hiện thực tàn khốc này.
Chỉ chốc lát sau, lớp học trở nên yên tĩnh, chỉ có thể nghe được tiếng ngòi bút tiếp xúc mặt giấy mà thôi.
Các bạn học xung quanh đều chăm chú làm bài, chỉ riêng Giang Âm là thất thần.
Cô nhớ rõ một chuyện, ngày hôm nay, ba sẽ nói chuyện muốn cho vay với mẹ.
Nên nói như thế nào để khuyên ba nhỉ?
Giang Âm nôn nóng, ngón tay đang cầm bút trở nên trắng bệch.
“Sao lại thất thần thế bé cưng của tớ, cậu mau làm bài đi, lát nữa phải nộp rồi đấy.”
Vễ Vãn Vãn nhỏ giọng nhắc nhở Giang Âm đã bất động nửa ngày.
Giang Âm giật mình, nghiêng đầu mỉm cười nói cảm ơn với Vệ Vãn Vãn, sau đó cúi đầu bắt đầu làm đề.
Chuông tan học vang lên, Lưu Ngụy bảo tổ trưởng thu bài lại, mở miệng dặn dò học sinh phải chú ý an toàn, sau đó vẫy vẫy tay, ý nói có thể tan học rồi.
Giang Âm đã thu dọn xong mọi thứ, nói tạm biệt với Vệ Vãn Vãn xong rồi vội vàng chạy đi.
Năm giờ rưỡi tan học, lúc này đang là giờ cao điểm, đến khi Giang Âm về đến nhà đã là bảy giờ tối.
“Mẹ ơi, con về rồi.”
Nghe thấy giọng nói của con gái, động tác trên tay Đinh Thanh vẫn không dừng lại, nói:
“Mẹ mua dâu tây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-la-anh-sang-rang-dong-cua-em/2158551/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.