Giang Âm nhịn xuống cơn buồn nôn đang sắp trào ra ngoài, cô đứng dịch sang bên cạnh một chút, tránh người đàn ông kia.
Nhưng không tới vài phút, người kia lại tiến lên lần nữa.
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, không thể tiến cũng chẳng thể lùi, Giang Âm sợ hãi, đôi mắt bắt đầu phiếm hồng.
Cách một đám người trong xe, cảm nhận được sự bối rối của Giang Âm, vốn dĩ Trần Thanh đang đứng ở chỗ tay vịn phía sau cửa xe lập tức đưa tay đẩy hàng người ra, đi tới phía sau cô gái nhỏ.
Cô gái nhỏ này dáng người nho nhỏ, gầy gầy, trên người thoang thoảng hương thơm nhàn nhạt, Trần Thanh vừa cúi đầu là có thể nhìn thấy đỉnh đầu của cô.
Có lẽ là do ban nãy đã bị hoảng sợ, cho nên bàn tay nắm lấy tay vịn trở nên trắng bệch.
Cần cổ trắng nõn hơi cúi xuống, tạo thành một độ cong tuyệt đẹp.
Yết hầu của Trần Thanh lên xuống, trong lòng bỗng cảm thấy vô cùng khô nóng.
Anh có thể cảm giác được thứ dưới thân mình đang muốn ngẩng đầu, bàn tay anh ngưa ngứa, rất muốn đưa tay chạm vào cô.
Cảm giác xa lạ ấy khiến anh nhíu mày, môi mỏng cũng mím lại.
Mùi hương thanh nhã thay thế cho mùi khiến người ta buồn nôn. Giang Âm như trút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm, cơ thể đang căng chặt cuối cùng cũng thả lỏng.
Nhận ra cô gái nhỏ đã thả lỏng cơ thể, Trần Thanh cúi đầu nhìn cô gái nhỏ đang bắt đầu phát ngốc.
Không thể không thừa nhận, lá gan của vật nhỏ này rất lớn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-la-anh-sang-rang-dong-cua-em/2158550/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.