Có lẽ là do thói quen, sau khi tan học, đi đến cổng trường, Trần Thanh nhìn về phía cây đại thụ quen thuộc kia theo bản năng.
Cô gái nhỏ xinh xắn đứng ở dưới tán cây, tựa như có chuyện gì đó vui vẻ, khuôn mặt nhỏ trắng nõn tràn ngập ý cười, khóe miệng hơi cong lên, mắt hạnh cong cong, trông vô cùng xinh đẹp.
Nhìn thấy cô gái nhỏ lại xuất hiện một lần nữa, anh cũng không biết rằng ánh mắt vốn lạnh nhạt bình thường của mình bỗng trở nên dịu dàng hơn.
Cảm xúc tích tụ ngày hôm qua cũng dần biến mất.
Hôm nay bước chân của cô gái nhỏ rất nhẹ nhàng.
Xem ra thật sự rất vui vẻ.
Đôi con ngươi của thiếu niên bỗng xẹt qua một tia sáng, bỗng nhiên dừng chân lại, đứng yên tại chỗ.
Nghe được tiếng bước chân nhẹ nhàng phía sau bỗng trở nên hoảng loạn, ý cười trên mặt thiếu niên càng tươi hơn.
Giang Âm không biết tại sao anh bỗng dừng lại, cô vội vàng trốn sau cây ngô đồng ở bên đường.
Cô không nhìn thấy vẻ mặt của anh, cho nên trong lòng có hơi lo sợ và bất an.
Không phải là cô bị phát hiện rồi chứ?
Cô gái nhỏ cau mày, đứng sau cây ngô đồng tự hỏi, hoàn toàn không phát hiện người mà cô lo lắng đã đứng bên cạnh mình.
Không đâu, không đâu, sao mà anh có thể chú ý đến một nhân vật nhỏ bé như cô chứ?
Vỗ vỗ trái tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, đang tính toán tiếp tục đi theo sau anh.
Vừa xoay người lại, bốn mắt nhìn nhau, Giang Âm hoảng hốt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-la-anh-sang-rang-dong-cua-em/2158555/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.