Chuyện kinh khủng như vậy, nếu không phải tự mình trải qua thì có lẽ cô sẽ không tin, càng đừng nói tới là Trần Thanh nữa.
Vốn định thẳng thắn nói cho anh biết, nhưng với mối quan hệ giữa hai người, tính đến ngày hôm nay thì cũng chỉ là một người xa lạ nói chuyện được đôi ba câu.
Bên cạnh việc khiến anh không tin, mà còn có thể khiến anh nghi ngờ mình.
Cho dù là ai nghe loại chuyện như vậy đều sẽ không tin.
Giang Âm lấy lại bình tĩnh, nói:
“Không vì sao cả, chỉ là muốn đi theo cậu thôi.”
Nhìn vẻ mặt của cô gái nhỏ không ngừn biến hóa, sau đó lại như đã hạ quyết tâm, anh có thể đoán được, chuyện này không đơn giản như vậy.
Không cần nhìn, anh vẫn có thể cảm nhận được sự căng thẳng của Giang Âm.
Cúi đầu nhìn cô gái đang cố ra vẻ bình thản, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt sạch sẽ, anh như đánh mất suy nghĩ muốn hỏi tới cùng.
Thôi, sau này nói tiếp.
“Ừ.”
Anh không để ý, trả lời, không có cảm xúc gì đặc biệt, sau đó xoay người đi về phía nhà ga.
Thấy anh không muốn hỏi tiếp, Giang Âm như trút được gánh nặng, thở hổn hển một hơi rồi đi theo.
Vừa lên xe, còn rất nhiều chỗ trống.
Trần Thanh đi tới chỗ gần cửa sổ rồi ngồi xuống.
Thiếu niên ngồi ở hàng ghế phía sau, ngón tay thon dài đỡ trán, nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài. Ánh mặt trời buổi chiều không còn gay gắt, thậm chí còn có phần dịu dàng, chiếu lên sườn mặt của anh như một vầng hào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-la-anh-sang-rang-dong-cua-em/2158557/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.