Chẳng qua giờ phút này, trong mắt cô chứa đầy sự lo lắng, trên khuôn mặt trắng nõn cũng ửng hồng.
Lo lắng?
Nghĩ đến sự cẩn thận và lo lắng của cô, ngón tay thong dài của Trần Thanh hơi co lại, lồng ngực bỗng cảm thấy vô cùng khó chịu.
Có chút chua xót.
Có chút… Đau lòng?
Anh cố gắng áp chế cảm giác xa lạ trong lòng xuống, giọng nói mang theo sự hoang mang và thẳng thắn hiếm có:
“Không tức giận.”
Giâng Âm cảm nhận được giọng điệu của thiếu niên đã thay đổi, cảm xúc căng thẳng cũng dần buông xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo ý cười, đôi mắt sáng lấp lánh tựa như chứa cả dải ngân hà.
Lúc nãy trong đầu đều chỉ còn mỗi mấy chữ “Trần Thanh tức giận’”, cho nên trong lòng cảm thấy lo lắng. Bây giờ bình tĩnh lại, nghe thấy anh giải thích với mình, Giang Âm bỗng cảm thấy trong lòng như được rót mật.
“Thật ra… Thật ra tới nghĩ tới kết quả thi tháng. Tớ thi toán với địa lý thập lắm…”
Khuôn mặt nhỏ của Giang Âm nhăn lại, khẽ thở dài.
Giọng điệu buồn bã này của thiếu nữ khiến Trần Thanh không hỏi thêm nữa, anh nói:
“Tôi đưa cậu lên xe.”
“Cái gì?”
Cho rằng mình nghe nhầm, Giang Âm ngẩng đầu lên theo bản năng để khẳng định lại.
Người đối diện hơi nghiêng người, sau đó, anh hơi mím môi rồi gật đầu.
...
Lớp khoa học tự nhiên và lớp của Giang Âm mỗi tuần đều có một tiết thể dục cùng nhau.
Giáo viên dạy thể dục vừa nói giải tán, Vệ Vãn Vãn như một quả bóng cao su nhào về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-la-anh-sang-rang-dong-cua-em/2158565/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.