Sau khi ngồi xuống, Mạnh Liên Y không ho khan nữa, Giang Âm mới thở phào nhẹ nhõm. Cô lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho Vệ Vãn Vãn, bảo cô ấy về lớp trước.
“Tớ giúp cậu khử trùng miệng vết thương nhé?”
Giang Âm ngồi cách cô ấy nửa mét, cẩn thận hỏi.
Giang Âm không thúc giục cô ấy, nói xong thì kiên nhẫn chờ câu trả lời.
Cuối cùng thì im lặng cũng qua đi, cô gái run rẩy trước mặt hơi gật đầu.
Giang Âm lập tức lấy Povidone-iodine ra, ngồi gần hơn một chút. Cô cảm nhận được cơ thể Mạnh Liên Y căng thẳng, cô lên tiếng trấn an:
“Đừng sợ đừng sợ, tớ không làm tổn thương cậu đâu.”
Cận thận đỡ cánh tay gầy yếu của Mạnh Liên Y lên, da thịt bị phỏng lớn bé vô cùng kinh khủng.
Giang Âm cầm tăm bông, chấm một ít Povidone-iodine, nhẹ nhàng bôi lên miệng vết thương.
Cảm giác lạnh lẽo và đau đớn khiến cánh tay của Mạnh Liên Y căng chặt. Cho tới khi Giang Âm đã khử trùng xong, cô ấy vẫn chưa thể thả lỏng hoàn toàn.
Xử lý xong miệng vết thương, hai người cứ ngồi như vậy, không ai nói câu nào.
Giang Âm suy nghĩ rất nhiều.
Người tài ở trường cấp ba thành phố Nam rất nhiều, có thể vượt qua nhiều người khác để thi vào được lớp trọng điểm, thành tích cao như thế nào, khỏi phải nghĩ đến.
Chỉ bởi vì yêu thầm một người, mà bị hủy hoại cả đời, thậm chí mất đi cả tính mạng.
Từ đầu, cô muốn giúp cô ấy là bởi vì nhân tính, bây giờ nghĩ lại, có lẽ cảm thấy hai người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-la-anh-sang-rang-dong-cua-em/2158566/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.