Giang Âm nghe câu nói của anh.
Ngẩng đầu, nhìn thiếu niên trước mặt.
Trong mắt anh, chỉ có cô.
Sự dịu dàng trong đó, cũng chỉ dành cho cô.
Trong nháy mắt, Giang Âm bỗng nhiên muốn khóc. Thì ra giữa hai người họ, cô chưa bao giờ là người đơn phương say đắm.
Anh không cần nói thì từ lâu cô cũng đã cam tâm tình nguyện ở bên cạnh anh.
Thật ra cô chưa từng nghĩ tới việc có được Trần Thanh, chỉ muốn yên lặng ngắm nhìn anh như vậy thôi là được rồi.
Giang Âm hiểu rõ, ngoại trừ Trần Thanh thì đời này cô sẽ chẳng thích ai khác. Mặc dù tương lai chẳng biết trước được điều gì, nhưng cô rất chắc chắn một điều, cô sẽ không.”
Rất lâu sau, cô gái nhỏ được bao quanh bởi biển hoa sơn trà vàng khẽ mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng sứ đáng yêu, trong lòng tràn ngập vui vẻ trả lời anh:
“Được ạ.”
Đi xuống Sơn Trà Lĩnh, hai người đi tới công viên trò chơi.
Cho đến khi chạng vạng, Giang Âm đã chơi mệt mỏi rồi bắt đầu làm nũng với Trần Thanh, nói muốn đi ăn tôm hùng đất.
Trần Thanh đối diện với mắt hạnh mong chờ của cô, cười nói, được.
Anh lái xe đưa cô tới một con phố buôn bán, quen cửa quen nẻo kéo cô vào một nhà hàng hải sản.
Giang Âm vui vẻ ăn cơm, nhỏ giọng nói chuyện với Trần Thanh.
“Lần này em thi toán đặc biệt tốt luôn he he…”
Trần Thanh nhìn vẻ mặt muốn khen ngợi của cô, buồn cười “ừ” một tiếng.
“Ừ cái gì chứ? Sao anh không khen em?”
Giang Âm xụ mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-la-anh-sang-rang-dong-cua-em/2158585/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.