Một cơn gió lạnh lẽo thổi qua khiến cho mái tóc của anh hơi rối, vẽ ra một đường cong ưu nhã trong khoảng không. Đôi mắt đen như mực tựa như đá hắc diệu thạch trong suốt. Khi đôi mắt ấy nhìn cô như chứa một loại nhu tình.
Khi đối mặt với cô, khóe miệng cô luôn cong lên tạo thành một vòng cung, mang theo sự yêu chiều khó nói thành lời.
Khi đến gần, trên người anh có một loại mùi hương nhàn nhạt bao quanh cô, khiến cô trầm mê, cũng khiến cô yên lòng.
Trần Thanh đưa tay xoa xoa khuôn mặt còn chưa khô nước mắt của cô, thấp giọng hỏi:
“Sao lại khóc thế này? Bị dọa sợ rồi à?”
Cô nhìn anh không chớp mắt, nhẹ giọng gọi anh, tựa như sợ hãi lại giống như may mắn:
“A Thanh.”
“Ừ, anh đây?”
“Chúng mình vào xe đi, em có chuyện muốn nói với anh.”
Cô quyết định sẽ nói hết mọi chuyện cho anh nghe.
“Được.”
Ngồi trên xe, Giang Âm cúi đầu trầm mặc.
Trần Thanh cũng không thúc giục cô, chỉ dùng tay mình nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cô.
Một lúc lâu sau, Giang Âm ngẩng đầu, nhìn thẳng vào anh, nói:
“Em là người đã từng chết một lần rồi, anh tin không?”
Bàn tay đang nắm tay cô của Trần Thanh cứng đờ, ánh mắt ánh lên vẻ không thể tin được.
Không cho Trần Thanh cơ hội nói chuyện, Giang Âm nghiêng đầu nhìn vụ tai nạn xe cộ ngoài cửa sổ, tiếp tục nói:
“Nói đúng hơn thì đời trước từng chết một lần, sau đó sống lại về bây giờ. Có phải anh cảm thấy không thể tin được đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-la-anh-sang-rang-dong-cua-em/2158586/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.