Lời còn chưa dứt thì đã nghe thấy anh “ừ” một tiếng, vừa lạnh nhạt, vừa không kiên nhẫn.
Mạnh Liên Y hiểu sai ý, khuôn mặt đang ửng hồng bỗng chốc trở nên trắng bệch, chân tay luống cuống cầm lấy hộp cơm ôm vào trong ngực rồi xoay người đi về hướng cửa. Cô một lòng một dạ muốn rời khỏi chỗ này, cho nên không chú ý tới tiếng bước chân ở phía sau.
Rầm…
Một tay Kỷ Hoài Niên chống lên cửa sắt đx bị rỉ, thuận thế giữ cho cánh cửa kia khép lại.
Tư thế như vậy, Mạnh Liên Y bị anh vây giữa cánh tay và cánh cửa, cả người cô đều bị thân hình cao lớn của anh giam trong ngực.
Hơi thở nóng rực của thiếu niên truyền tới, hương tùng hương cũng ập vào mặt cô.
Bởi vì câu trả lời ban nãy của anh, cho nên Mạnh Liên Y tức giận không chịu nổi, đưa tay đẩy anh, giọng điệu cũng khác với mọi ngày:
“Cậu tránh ra!”
Kỷ Hoài Niên cười khẽ một tiếng, cúi đầu nhìn cô, giọng nói hơi khàn khàn:
“Tôi còn chưa tức giận, cậu tức cái gì?”
Mạnh Liên Y nghẹn lời, trong lòng cảm thấy xấu hổ.
Chẳng lẽ lại nói với anh rằng, bởi vì cô bị anh từ chối đưa cơm nên tức giận?
Chỉ là nghĩ lại, cô cảm thấy như vậy rất không biết xấu hổ.
Cuối cùng thì cô và anh chẳng là gì của nhau cả.
Ơ nhưng mà… Anh tức giận chuyện gì?
Nhìn vẻ mặt xấu hô và giận dữ của cô gái nhỏ, dường như Kỷ Hoài Niên đã đoán được lý do rồi.
Anh cúi đầu, tầm mắt đối diện với chiếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-la-anh-sang-rang-dong-cua-em/2158588/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.