Giang Âm bị ánh mắt nóng bỏng của anh nhìn chằm chằm đến mức đỏ bừng mặt, cúi đầu xấu hổ gọi anh:
“Trần Thanh?”
Anh trả lời, sờ sờ khuôn mặt nhỏ nóng bừng của cô, cười khẽ:
“Anh không biết, nhưng đời này chỉ có em.”
Cổ của Giang Âm cũng bắt đầu phiếm hồng, cô ghé vào vai Trần Thanh, bắt đầu giả chết.
Tại soa trước kia cô không biết chàng trai này lại trêu người như vậy chứ?
Thật sự là quá phạm quy!
Trần Thanh thấy hành động này của cô quá đáng yêu, anh bật cườ thành tiếng, hai tay càng ôm chặt cô hơn.
Nghĩ lại chuyện vụ tai nạn xe cộ mà cô nói.
Đôi mắt thâm thúy hiện lên một tia sáng khó nắm bắt, khóe môi cong lên tạo thành nụ cười lạnh.
Ồ…
Không kiềm chế được nữa à?
...
Thành tích thi lần hai được công bố.
Có người vui vẻ, có người buồn bã.
Vui nhất là Lưu Ngụy của lớp văn một, bởi vì chín mươi phần trăm học sinh lớp của ông ấy đều đặt một chân vào trường đại học rồi.
Mà người buồn nhất lúc này đổi thành chủ nhiệm lớp khoa học tự nhiên một, Chu Tuấn.
Lúc này, lớp khoa học tự nhiên vô cùng im lặng, toàn bộ lớp học đều bị bao trùm bầu bởi không khí ngột ngạt. Ngoại trừ mấy người Trần Thanh ra thì những học sinh còn lại đến thở cũng không dám thở mạnh.
Sắc mặt Chu Tuấn xanh lét đứng trên bục giảng, ông ấy bị thành tích kiểm tra lần này của đám học sinh chọc cho tức giận vô cùng.
Ngày màu đông, nhiệt độ trong phòng học không quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-la-anh-sang-rang-dong-cua-em/2158587/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.