Sáng sớm của ngày đông giá rét, ngoài trời vẫn tối như ban đêm, nhìn bên ngoài miễn cưỡng lắm mới có thể nhìn ra nhân viên vệ sinh đang rửa sạch tuyết đọng trên đường phố.
Trần Thanh nhìn đồng hồ trên cổ tay, 5 giờ 31 phút…
Quay đầu nhìn Giang Âm còn ngủ say trên giường lớn, anh cầm tuýp thuốc mỡ đi tới.
Cẩn thận kéo chăn phía bên dưới của cô lên, anh cúi đầu cẩn thận nhìn cô bé của cô.
Tối hôm qua, sau khi tắm rửa sạch sẽ cho cô gái nhỏ, huyệt nhỏ sưng đỏ vô cùng, chỗ cửa huyệt còn có chút bị xé rách. Cho nên anh lập tức đi mua thuốc mỡ về bôi cho cô.
May mà hiệu quả của thuốc cũng không tệ lắm, bây giờ đã không còn sưng như vậy nữa rồi.
Trần Thanh thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại dịu dàng bôi thuốc cho cô một lần nữa. Tiếp đó nỏi nhỏ bên tai cô, giọng nói của một đêm không ngủ có hơi khàn khàn:
“Bé ơi, rời giường.”
Giang Âm nhăn mặt, không biết tại sai lại bị đánh thức, nhưng nghe thấy âm thanh quen thuộc thì vẫn mơ màng trả lời:
“Đừng mà.”
“Vậy nếu mẹ em phát hiện em không ở nhà thì em sẽ giải thích thế nào đây?”
Anh cũng không đành lòng đánh thức cô đâu, nhưng mà vật nhỏ này tối hôm qua chẳng nói tiếng nào mà chạy tới chỗ anh. Nếu như lát nữa mẹ cô gọi cô dậy mà không thấy cô trả lời thì sẽ biết cô không có ở nhà.
Giang Âm cọ cọ gối, trong miệng như ngậm kẹo, dáng vẻ bất chấp tất cả, nói:
“Vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-la-anh-sang-rang-dong-cua-em/2158592/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.