hời gian trôi qua thật nhanh, tháng mười hai sắp hết, kỳ thi cuối kỳ cũng nối gót theo sau.
Toàn bộ trường học đều tràn ngập bầu không khí khẩn trương, thậm chí một số bạn học còn có chút lo lắng.
Nhưng trong đó không bao gồm Giang Âm, bởi vì cô có Trần Thanh.
Mỗi buồi chiều, Trần Thanh đều sẽ đưa cô tới thư viện làm bài tập, giúp cô bổ sung kiến thức.
Hôm nay cũng không ngoại lệ.
Làm xong bài tập cuối cùng của một tờ đề, Giang Âm lười biếng duỗi eo, đẩy bài tập sang cho Trần Thanh đang chơi game, nghiêng đầu đặt cằm lên cánh tay anh, giọng nói mềm như bông:
“Em làm xong rồi.”
Biết ý của cô, Trần Thanh đè ý cười trong mắt xuống, đăt điện thoại sang bên cạnh, chậm chạp cầm lấy bài thi của cô, kiểm tra qua một lần, nói:
“Ừm, không tồi.”
Đối với câu trả lời của anh, Giang Âm vô cùng không hài lòng, cô chu miệng giận hờn:
“Chỉ thôi á? Hôm nay em làm xong trong vòng bốn mươi phút thôi đó! Sao anh không khen em?”
Trần Thanh bật cười thành tiếng.
Anh yêu chết dáng vẻ này của Giang Âm rồi!
Mỗi lần trêu chọc cô, cô sẽ xù lông lên giống một chú mèo nhỏ, vô cùng đáng yêu.
“Anh cười cái gì? Anh cho rằng ai cũng giỏi như anh à? Hừ!””
Giang Âm tức giận ngẩng đầu, chỉ vào anh.
Vừa dứt lời, đột nhiên Trần Thanh giữ lấy gáy cô, dùng tay còn lại ôm cô vào lòng mình.
Chóp mũi của Giang Âm đụng vào bả vai của anh, có hơi đau, nhưng cô còn chưa đưa tay xoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-la-anh-sang-rang-dong-cua-em/2158593/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.