Bên trong sân thể dục của trung tâm thể thao ở công viên Munich Olympic, màn ảnh lớn đang truyền hình trực tiếp một trận bóng đá. Tiếng người hâm mộ reo hò cổ vũ vang lên khắp nơi. Màu cờ của từng nước tung bay rợp trời, nổi bật trong bầu trời đêm.
Tôi và Mont nằm trên sân thể dục làm bẳng cỏ ở bên ngoài. Buổi sáng vừa có một cơn mưa lớn đổ xuống nên mặt cỏ ẩm ướt, phần chúng tôi nằm cũng không ngoại lệ.
“Ngày mai anh sẽ tiễn em ra sân bay chứ?” Tôi dùng tiếng Anh hỏi Mont nhưng không quay đầu nhìn lại.
Không gian như lặng đi vài giây, sau đó tôi nghe thấy anh chậm rãi nói: “Không biết”.
Câu trả lời nằm trong dự đoán của tôi nhưng vẫn chẳng thể kìm nổi mà buông một tiếng thở dài. Cái người đàn ông có đôi mắt màu xanh lam này, là một kẻ cố chấp và bướng bỉnh. Tôi yêu cái sự cố chấp này của anh nhưng vào giờ phút này, lại đau thương bởi chính nó.
“Vậy hôm nay anh đàn một khúc cho em nhé”. Tôi giơ tay gõ gõ vào hộp đàn.
Tôi gặp Mont vào một ngày thời tiết âm u, tâm tình xám xịt.
Nói đến nguyên nhân cũng như quá trình tôi thuận lợi trưởng thành, bình thường đến mức sáo rỗng, không đáng được kể tới. Ngày đó tôi chia tay bạn trai, một mình du lịch khắp nơi sau khi tốt nghiệp…
Thời gian đó, tôi đã ở Châu Âu được mười ngày. Nhập cảnh từ Iatalia, cứ hướng về phía bắc mà đi, qua Thụy Sĩ rồi đến Đức. Ngắm nhìn các thành phố lớn sầm uất,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-la-ban-tinh-ca-mua-dong/330214/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.