Cô và anh cùng nhau bước vào một quán coffee ở gần đó
"Anh muốn nói gì thì nói đi." Cô lạnh lùng nhìn người đàn ông trước mặt nói
Anh nhíu mày tỏ vẻ bất mãn nói,"Em không cần đối với anh có thái độ như vậy."
Cô nhếch miệng cười. Vậy cô đối với anh phải là thái độ gì đây? Phải mừng rỡ sau bao năm xa cách ư?
"Tôi không muốn nhiều lời với anh. Vào vấn đề chính đi."
Anh thở dài, ánh mắt nhìn cô có một chút tiếc nuối.
"Mấy năm qua em sống có tốt không?"
Cô hững hờ trả lời,"Cũng như anh đã thấy. Tôi sống rất là tốt."
Anh đưa tay mình nắm lấy bàn tay của cô,"Chúng ta có thể bắt đầu lại được không em? Chúng ta cũng đã có con với nhau rồi. Tại sao chúng ta không thể cùng sống với nhau như một gia đình chứ?"
"Anh điên rồi sao? Nhà họ An của tôi mắc nợ nhà Nam Cung của anh đó. Ba tôi là người đã gϊếŧ hại ba anh và làm cho mẹ anh hôn mê tới giờ vẫn chưa tỉnh kia kìa. Điều bây giờ mà anh nên làm chính là hận tôi. Cũng giống như cái cách mà 5 năm trước anh đã đối xử với tôi đấy." Cô nghiến răng nhấn mạnh từng chữ để mong bản thân anh hãy biết nhìn vào hiện thực đi
Anh ngồi đấy lắng nghe từng câu từng chữ mà cô nói. Anh không hề quên những việc ấy. Những việc đó vốn là của đời trước anh không muốn quan tâm đến nó. Anh chỉ quan tâm những điều hiện tại bây giờ mà thôi. Anh đã nhận ra bản thán mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-la-do-ac-ma/118422/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.